
nh cho nên người như Tiểu Đào làm thế nào cũng ngủ không được .
“Ô… âm thanh này thật sự rất ầm ĩ.” Tiểu Đào càng nghe càng sợ hãi. Dã quỷ kia khóc lên, một tiếng lại một tiếng xen lẫn tiếng gió,
thật đáng sợ, vẫn chui vào chăn vùi đầu nỗ lực ngủ.
Bùi Mạch Ninh ngồi dậy, mắt híp lại nhìn Tư Không Thu Trạm nằm bên
người nhắm mắt nghỉ ngơi, mấp máy môi lấy áo ngoài khoác lên rồi đi ra
ngoài.
Buổi tối nghe Tần Lộc nói như vậy, nàng đã có loại dự cảm đó là hoa
tai Lưu Quang. Quả thật đúng như vậy, trời vừa tối loại cảm giác này
càng thêm mãnh liệt, khóe miệng hơi cong lên, xem ra chuyến đi này cũng
không phải không có thu hoạch.
“Đi đâu vậy?” Một tiếng nói vừa truyền tới phía sau liền có
thân thể một ấm áp kề sát lại, hơi thở ấm áp thổi bên tai của nàng, dù
có bóng đêm che đi nhưng Bùi Mạch Ninh cũng không khỏi có chút mặt đỏ
tai hồng.
Càng quan tâm đến hắn dường như nàng lại càng hiểu được thẹn thùng là như thế nào. Cắn chặt răng, nàng phải làm thiết diện Diêm vương vô tâm
vô tình, không được giống lão gia tử cố tình gây sự.
Thở dài, Bùi Mạch Ninh ngửa đầu lên nhìn trời, đêm nay không có ánh trăng.
“Âm thanh này khiến lòng ta thấy phiền, đi xem rốt cuộc là cái gì.” Bùi Mạch Ninh biết nếu mình không nói rõ ràng, phu quân nhất định sẽ tiếp
tục quấn quít, cũng không biết có chuyện gì xảy ra Tư Không Thu Trạm
dường như càng ngày càng dính lấy người nàng.
“Ừ… . Đã như thế thì chúng ta cùng đi xem.” Trong đôi mắt màu
hổ phách của Tư Không Thu Trạm có ảnh ngược hình dáng của Bùi Mạch Ninh, mắt của hắn cho dù là ban đêm cũng có thể thấy rõ mọi vật.
Bùi Mạch Ninh không phản đối, có hắn ra tay nàng cũng vui vẻ thoải mái.
Đêm khuya tối đen như mực, gió lạnh nhẹ phẩy qua, tiếng khóc nỉ non càng làm cho ban đêm tăng thêm sự âm trầm.
Bùi Mạch Ninh chỉ mặc một kiên váy áo đi ra ngoài, vuốt phẳng một lượt cánh tay, thật đúng là có chút lạnh.
Ngay sau đó, nàng liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, khiến khóe
miệng nàng hơi nhếch lên. Nam nhân này thật đúng là….cứ muốn dính sát
lấy nàng.
Đi tới đi lui, bọn họ đã đi ra khỏi Tần gia bảo, mà nơi phát ra tiếng khóc kia cũng càng lúc càng gần.
Trước mắt họ là một rừng cây um tùm. Đúng là rừng cây ngăn cách giữa Lang thành với Tần gia bảo, mà vị trí phát
ra tiếng khóc cũng là đây.
Bùi Mạch Ninh không chút do dự liền đi vào. Độ ấm bên trong rõ ràng
thấp hơn bên ngoài rất nhiều, cũng may bên cạnh nàng có Tư Không Thu
Trạm làm người sưởi ấm, bằng không thật dễ nhiễm phong hàn. Dù sao thân
thể nàng bây giờ cũng là của người trần mắt thịt.
“Ô …” Đi càng gần, thanh âm kia càng rõ ràng, hai người không
khỏi nhìn nhau một cái. Trong hai đôi mắt không che giấu được vẻ kinh
ngạc.
Kẻ phát ra âm thanh kia quả nhiên là một đứa bé. Đến càng gần càng nghe rõ đó là tiếng khóc nỉ non của hài tử.
Bùi Mạch Ninh nhìn tiểu hài tử ngồi trên phiến đá cách nàng không xa, khóc hết sức thương tâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm chứa đầy nước mắt
nước mũi. Nếu không phải chung quanh lạnh lẽo, hơi thở nặng nề đầy âm
khí thì quả thực nó không khác gì một tiểu hài tử bình thường.
“Tiểu bằng hữu, ngươi ở nơi này khóc sao?” Nhìn thấy hoa tai Lưu Quang trên người của tiểu hài tử, con người của Bùi Mạch Ninh sáng hẳn lên.
Tiểu nam hài kia cũng phát hiện ra Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu
Trạm, lập tức ngừng khóc nỉ non. Đôi con ngươi trong suốt của nó tội
nghiệp nhìn nàng, nháy mắt có thể khơi gợi lên tình mẫu tử trong lòng nữ nhân.
Bất quá Bùi Mạch Ninh lại không phải người thường. Nàng nhu hòa đến
gần oa nhi, sờ sờ đầu của nó, thấy nó không bài xích, rồi mới thấp giọng hỏi :”Mỗi ngày đều là ngươi ở nơi này nỉ non sao?”
Tiểu nam hài có chút hưởng thụ sự vuốt ve của Bùi Mạch Ninh, trực
giác thích mùi trên người của đại tỷ tỷ này, coi như thập phần hòa hợp.
Tư Không Thu Trạm vốn cảnh giác đề phòng, nhưng nhìn hình ảnh hiền
hòa trước mắt, nên cũng buông lỏng đi nhiều. Nhưng trong mắt hắn lại
hiện lên một vẻ kỳ quái, hắn nhớ thê tử của hắn đến từ Bùi gia, vốn là
một tiểu thư khuê các, không ra cổng trước không đi cửa sau…. Nhưng vì
sao càng ở chung hắn lại càng cảm thấy có điểm gì đó không đúng.
Tuy rằng chính phần không giống này mới khiến cho hắn cảm thấy tim
mình đập nhanh, nhưng tránh không được có cảm giác kỳ quái. Tiểu nam hài kia rõ ràng là giống những hài tử bình thường, lại từ lâu đã trở thành
vong hồn, nàng đang ra nên sợ hãi không dám đến gần mới đúng, vậy mà….
Thật khiến người ta khó mà tưởng tượng được.
“Đại tỷ tỷ, hu hu… ta không tìm thấy nương.” Tiểu nam hài khóc thật đáng thương, nước mắt cứ chảy dài không ngừng, cánh tay nhỏ bé níu chặt lấy Bùi Mạch Ninh, giống như người chết đuối vớ được cọc ngầm.
Bùi Mạch Ninh dường như có chút đăm chiêu. Cô hồn dã quỷ này vẫn chỉ
là một đứa bé trai, sợ rằng bởi vì trên người có hoa tai Lưu Quang, sức
mạnh bao bọc lấy nó quá cường hãn. Dã quỷ khác không có cách nào tiếp
cận được nó, mà ngay cả tu tiên nhân cũng vô pháp thu. Tuổi của nó lại
còn quá nhỏ, tâ