m tư đơn thuần, không giống như cóc tinh kia, có thêm
nguồn năng lực cường đại không khống chế được mà đi hại người.
Cảm thấy là như thế cho nên Bùi Mạch Ninh liền ôn nhu nói :”Ngoan, tỷ tỷ mang ngươi tìm nương, có được không?”Lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, tiểu nam hài lập tức nhu thuận gật đầu. Có thể là
do hơi thở của Bùi Mạch Ninh phảng phất cũng giống như nó, cho nên nó
thập phần tin tưởng Bùi Mạch Ninh. huống chi nàng là duy nhất có thể như thế tiếp cận hắn. Hơn nữa chắc là nó cũng muốn được đi theo một tỷ tỷ
hảo tâm.
Vươn tay ra, Bùi Mạch Ninh nhìn thấy nơi có mảnh nhỏ hoa tai Lưu
Quang kia. Đúng là ở trên cổ của tiểu nam hài. Một đường hơi dài dài,
một sợi dây đỏ nối với mảnh nhỏ hoa tai Lưu Quang.
Tiểu nam hài nhu thuận vẫn không nhúc nhích. Nó tin tưởng đại tỷ tỷ
trước mắt, mà trên thực tế, Bùi Mạch Ninh chỉ khi Bùi Mạch Ninh lấy
xuống mảnh hoa tai kia thì vong hồn mẫu thân của nó mới tiếp cận nó
được.
Bỗng nhiên, gió thổi mạnh qua, chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô vùng, Tư
Không Thu Trạm ở bên lập tức cảnh giác. Một bóng đen xẹt ngang qua
người Bùi Mạch Ninh, sắc bén như lưỡi dao. Bùi Mạch Ninh chỉ nhìn thấy
bóng đen bay qua, trong tay chợt nhẹ, mảnh nhỏ hoa tai vốn ở trên cổ
tiểu nam hài giờ đã….không còn thấy nữa.
“Có yêu khí…” Tư Không Thu Trạm phản ứng nhanh, màu hổ phách trong mắt chợt lóe lên sự rét lạnh, phi thân đuổi theo bóng đen kia.
Bùi Mạch Ninh thần sắc có chút ngưng trọng, tiểu nam hài có chút sợ
hãi tránh ở Bùi Mạch Ninh trong lòng, vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự rất lạnh!
Cắn chặt môi đỏ mọng, loại cảm giác này là… Đối phương đã đoạt mảnh
nhỏ của hoa tai Lưu Quang đi rồi. Quá nhanh! Tốc độ kia thật quá nhanh,
chỉ sợ Tư Không Thu Trạm đuổi không kịp. Rốt cuộc là ai đến cướp mảnh vỡ kia?
Người ngoài cũng có thể nhìn ra được tâm tình của Bùi Mạch Ninh đang
không được tốt. Loại tâm tình không tốt này của nàng đã kéo dài suốt mấy ngày hôm nay.
Từ tối hôm đó, Bùi Mạch Ninh đã giúp tiểu nam hài kia đoàn tụ với mẫu thân của nó, rồi cho luân hồi chuyển thế ngay . Dù sao nếu hồn phách cứ quanh quẩn ở nhân gian thì sẽ rất khó luân hồi đầu thai được.
Chính là… Chuyện cho tới bây giờ, nàng
còn chưa biết được kẻ nào đã đoạt đi mảnh nhỏ của hoa tai Lưu Quang. Hoa tai Lưu Quang cũng không phải là lớn, tổng cộng chỉ bị phân tán thành
bốn mảnh. Trong đó, hai mảnh đã ‘an giấc’ trong cơ thể của nàng. Thật
vất vả mới tìm được một mảnh tiếp theo, thế nhưng lại phải trơ mắt nhìn
kẻ lạ cướp đi ngay trước mặt mình. Loại cảm giác này đương nhiên là
thập phần không tốt.
Tần Lộc buồn cười nhìn mấy người bọn họ không biết là bộ dạng thần
sắc gì. Bọn họ ở Tần gia bảo nhất trụ sắp được nửa tháng, Tần Lộc không
nói gì, hắn còn buồn vì Tần gia bảo không đủ náo nhiệt, bọn họ có thể ở
mấy ngày, hắn đương nhiên là cao hứng.
“Chủ tử, thành chủ đến đây.” Đúng lúc bọn họ đang đăm chiêu, gia đinh vội vội vàng vàng chạy vào thông báo.
Tiếp đó, chỉ thấy một nam tử uy nghiêm cước bộ thận trọng đi về phía
bọn họ. Dáng người trung niên, toàn thân ẩn chứa một loại khí thế mạnh
mẽ, Không phải gia đinh đã nói thành chủ tới hay sao? Huống chi phía sau người này còn có huynh muội Nam gia theo sát.
Tần Lộc nhanh chóng từ trên ghế đứng lên, mỉm cười ôn hòa. Đối với vị thành chủ này, hắn vẫn tương đối kính nể, tầm mắt ẩn ẩn liếc nhìn Nam
Lâm và Nam Huy mà không tránh khỏi thở dài.
“Tần công tử, đã lâu không gặp .” Lang Thành thành chủ Nam Lãng cười tủm tỉm nói.
“Ha ha, thành chủ hôm nay đại giá quang lâm, kính xin an vị.” Tần Lộc tao nhã cúi chào, quả thật không hổ là Tần gia bảo người thừa kế, một bên vẫy tay sai hạ nhân dâng trà.
Nam Lãng nhất bước vào bên trong phòng khách, liền nhìn thấy đoàn
người Bùi Mạch Ninh, ngồi xuống, trên mặt không lộ ra bất cứ biểu lộ
nào. Ngược lại, Nam Huy cùng Nam Lâm lại không có chút kiên nhẫn lễ độ
nào.
“Hừ, cái gì vậy hả? Nhìn thấy phụ thân ta, thành chủ Lang thành này mà trơ mặt không biết cúi đầu mà chào hỏi hay sao?” Nam Lâm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ghen tị nhìn Bùi Mạch Ninh.
Váy áo màu vàng hơi đỏ thướt tha, tô điểm thêm cho dung nhan xinh đẹp của Bùi Mạch Ninh khiến hai nam nhân nhìn không chớp mắt. Sau khi bị
nhiều người trừng mắt nhìn nhiều lần, Tư Không Thu Trạm mới lặng lẽ đem
nam trang của nàng giấu đi toàn bộ, chỉ để lại nữ trang, rơi vào đường
cùng, Bùi Mạch Ninh đành phải chấp nhận mặc tạm.
Nhưng mỹ nam mỹ như như vậy càng làm cho Nam Lâm thấy khó chịu trong
lòng. Ghen tỵ trong mắt đều nhanh bốc thành lửa, ở Lang thành, nàng
chính là đẹp nhất, dựa vào cái gì mà tuấn nam đẹp như vậy lại không ở
cạnh này? Điểm này làm nàng sinh khí không thôi.
Mấy người bên Bùi Mạch Ninh còn chưa kịp mở miệng, ánh mắt Tần Lộc lạnh như băng đã bắn qua người nhà họ Nam.
“Nam tiểu thư, xin ngươi chú ý một chút, mấy vị này đều là khách
nhân của Tần gia bảo chúng ta, không phải cứ muốn nhục mạ là nhục mạ
được.” Đến ngay cả nam tử ôn nhã như Tần Lộc cũng chịu không nổi Nam Lâm này, chẳng trách lúc trước Na