tính dương hoa*.” Úy Kỳ Dương nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ với nàng ta. Bùi Mạch Ninh
thấy hơi buồn cười nhìn nam tử ngồi bên cạnh lão nhân kia. Người nọ chậm rì rì uống trà, cả người không động đậy nhưng trong ánh mắt lộ vẻ ‘đành chịu’ với nàng ta.
“Hừ, năm đó ta thật sự mù mắt nên mới đi bắt ngươi! Đúng là gối gấm thêu hoa, uổng phí cho một khuôn mặt xinh đẹp.” Nàng ta bị Úy Kỳ Dương chọc tức tới đỏ bừng cả khuôn mặt, không còn gì để nói.
“Các vị mời ngồi.” Lão nhân gia thừa dịp hai người ầm ĩ trách móc lẫn nhau mà hòa ái nói với đám người Bùi Mạch Ninh.
Bùi Mạch Ninh cùng Tư Không Thu Trạm không khách khí mà ngồi xuống
ghế ở phía bên phải, Tiểu Đào theo thói quen đứng sau Bùi Mạch Ninh, rót trà cho Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Trạm.
“Ngài hẳn là cốc chủ Dược Vương Cốc?” Ánh mắt của Bùi Mạch Ninh rạng rỡ nhìn lão nhân gia.
Lão nhân gia ôn hòa cười, tinh quanh trong mắt chợt nổi lên chớp lóe nói: “Đúng vậy, trước mắt ta vẫn là cốc chủ đương nhiệm.”
Bùi Mạch Ninh nhíu mày, cái gì là còn đương nhiệm? Nhưng nàng cũng không quan tâm đến vấn đề này.
“Kính xin cốc chủ xem giúp độc trong thân thể của phu quân ta.” Bùi Mạch Ninh hết sức lễ phép nói.
Lão nhân gia kinh ngạc nhìn Tư Không Thu Trạm bên cạnh nàng, trong mắt dường như đang xuất hiện gì đó.
“Thì ra là một vị tiểu thư ! Vị công tử này nhìn hơi quen mắt, hình như lúc trước đã gặp qua?” Cốc chủ vuốt chòm râu dưới cằm như đang cố nhớ lại.
“Lúc trước đã tới Dược Vương Cốc vì cứu sư đệ.” Tư Không Thu Trạm không giấu diếm, dù sao cũng có việc muốn nhờ.
Nghiêng đầu nhìn Úy Kỳ Dương mặt đỏ tai hồng còn đang đấu với Tô La,
lão nhân tựa như nghĩ tới điều gì đó mà cười gật đầu. Dù sao người có
thể khiến Tô La tức giận như thế rất ít nên lão cũng có ấn tượng.
Cốc chủ cũng không có yêu cầu gì, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một sợi chỉ bạc đặt lên cổ tay của Tư Không Thu Trạm.
Theo thời gian trôi qua, mày cốc chủ gắt gao nhăn lên. Nếu là như vậy, có vẻ như chẳng phải tin tức tốt gì đâu.
“Độc trong cơ thể vị công tử này… thật sự phức tạp, giống như trăm ngàn loại độc hỗn hợp thành, lại như từ đầu đến cuối chỉ có một loại
độc, rất quái lạ.” Cốc chủ vừa vuốt chòm râu, vừa lẩm bẩm nói.
Lúc này, Tô La cũng lười cãi vã với Úy Kỳ Dương, hai mắt tỏa sáng tiêu sái đến bên người Cốc chủ: “Lão Cốc chủ, ngay cả lão cũng không có cách sao?”
Bộ dạng này của nàng ta làm cho người khác cảm thấy có chút vui sướng.
“Đúng… Thật sự khiến cho ta có chút không hiểu, dường như không giống như độc bình thường của nhân gian.” Lão Cốc chủ nhìn Tư Không Thu Trạm thật sâu.
“Có thể làm cho xung quang không thể đến gần ngươi cũng đã không
phải bình thường, ta thấy hai vị này có thể tiếp cận ngươi khẳng định
cũng không người tầm thường.” Lão Cốc chủ cười như không nhìn Bùi Mạch Ninh và Úy Kỳ Dương, lời nói có đầy ẩn ý khiến Bùi Mạch Ninh rùng mình.
“Vị cô nương này, sao không để lão phu bắt mạch một phen?” Lão cốc chủ như rất hứng thú thu lại chỉ bạc trên tay Tư Không Thu Trạm, rồi đặt xuống trên tay Bùi Mạch Ninh.
“Thê tử của ta như thế nào? Lần trước nàng bị té xỉu, trong cơ thể có chút độc trên người ta.” Tư Không Thu Trạm nhăn mày lại. Không phải hắn thắc mắc tại sao Cốc chủ lại nhìn ra thân phận nữ nhi của Bùi Mạch Ninh mà là nhớ đến chuyện lúc trước khiến hắn càng lo lắng hơn.
“Đúng là rất kỳ quái! Trong cơ thể vị cô nương này có độc, nhưng
hôm nay độc trong cơ thể lại bài trừ không còn gì cả, thật sự khiến cho
lão phu mở rộng tầm mắt.” Ánh mắt lão Cốc chủ lúc đầu còn có chút ảm đạm sau đó lập tức sáng lên, dường như tìm được chuyện gì đó lý thú.
Bùi Mạch Ninh chịu không nổi giọng điệu này. Nàng không phải con
người, sau khi linh hồn dung hợp dù bất luận loại độc nào đối với nàng
mà nói cũng không có ảnh hưởng.
“Lão Cốc chủ, thật sự là kỳ quái như vậy sao?” Tô La hưng phấn, nàng chưa bao giờ thấy bộ dáng của lão nhân gia như thế này.
“La nhi…” Nam tử ngồi một bên đột nhiên lại mở miệng nói chuyện giống như là không chịu đựng nổi, thanh âm của y đầy sự bất đắc dĩ.
Tô La nghe vậy lập tức ngượng ngùng cười, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn chạy đến trước mặt nam tử kia, trực tiếp ngồi trong lòng nam tử,
đáng thương tội nghiệp nói: “Tướng công, ta chỉ tò mò thôi…”
Úy Kỳ Dương sớm đã thấy nhưng không thể nói, có chút khinh bỉ trừng
mắt nhìn Tô La. Từ lúc trước đã nhìn quen nữ nhân này phía trước thì thế này sau lưng lại đổi thành cái khác, rõ ràng cùng nàng đấu đến mặt đỏ
tai hồng, nhưng ở trước mặt Tần Nhạc lại như một con mèo nhỏ ngoan
ngoãn, nhớ ngày đó bắt hắn đến Dược Vương Cốc cũng vì để khiến Tần Nhạc
ghen.
Tần Nhạc bất đắc dĩ vuốt ve mái tóc Tô La, y sớm đã quen với tính tình thê tử của mình như thế này rồi.
“Kỳ thực lúc trước vị công tử này đến Dược Vương Cốc chúng ta, ta
đã cảm thấy cực kì có hứng thú chỉ hy vọng hắn ở lại nói chuyện một
chút. Nhưng nhoáng một cái người liền chạy mất, bằng không chung ta đã
sớm nghi