
âm thanh hét thảm.
Mấy tên Ma tộc đã rơi vào trong hàn đàm, bên trong đó khẳng định là lạnh như băng. Nghe tiếng kêu thảm thiết kia thì…. chậc chậc, chắc là không
dễ chịu gì!
“Ai? Là ai ở nơi nào?” Người còn lại duy nhất kia chính là lão đại, trừng mắt hoảng sợ nhìn bốn phía.Mãi đến một lát sau, ở chỗ cửa đá mới hiện ra một thân ảnh màu vàng nhạt.
Quần áo màu vàng nhạt, váy dài bằng tơ lụa mỏng, khuôn mặt thanh tú
không thay đổi, măt phượng lộng lấy là thế mà giờ đây đang trừng lên
nhìn tên lão đại đó. Đáng lẽ, tên này cũng phải rơi vào hàn đàm mới
đúng!
“Ngươi…… ngươi là người phương nào? Sao dám xông vào Ma giới của chúng ta?” Lão đại kia hoảng sợ một hồi mới trẫn tĩnh lại lớn tiếng hỏi.
Khóe môi hơi nhếch ra, Bùi Mạch Ninh xem cũng không nhìn tới hắn, ánh mắt sớm hướng về phía Tư Không Thu Trạm, thấy hắn hoàn hảo không bị tổn thương gì, không khỏi thở nhẹ ra một hơi, coi như đã yên tâm.
“Ta là ai có liên quan gì tới ngươi.” Ánh mắt Bùi Mạch NInh
nhìn tên lão đại kia với chút không kiến nhẫn, lúc này nàng mới mở
miệng, nửa điểm cũng không đem gã đó để ở trong mắt.
“Ngươi….” Tên lão đại lập tức trừng mắt, bàn tay nhẹ giơ lên, đã đối với hắn như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhưng tay còn
chưa nâng lên, đã bị một trận kình phong đánh úp lại. ‘Phụt’ một tiếng,
miệng gã phun máu tươi, cả người đã bị kình phong quét đến trên vách
tường rồi mới rớt xuống, có vẻ như còn có cả tiếng xương cốt gãy vụn.
Vẻ mặt Bùi Mạch Ninh hiện lên sự vui sưỡng, nhìn lại về phía mặt hàn
đàm (hồ nước lạnh), quả nhiên mắt nàng đối diện cùng với một đôi đồng tử màu hổ phách. Bàn tay hắn duỗi ra còn chưa có thu lại. Con ngươi màu hổ phách bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt lạnh lùng giờ phút này lại vô cùng
ôn nhu, nhưng đó chỉ là riêng đối với nàng thôi.
“Ninh nhi….’’ Tư Không Thu Trạm hiển nhiên là rất vui sướng, vì vừa mở mắt ra là được nhìn thấy nữ tử mà mình yêu thương.
Chẳng qua tâm tình tốt này đã bị những tên ghê tởm kia phá hủy. Hắn
vửa mở mắt liền thấy tên tiểu nhân kia động thủ với thê tử của mình,
không nghĩ ngợi liền vung chưởng tạo cuồng phong cực mạnh, tuyệt đối
không chút nghĩ xem đối phương sẽ bị chưởng lực của hắn đả thương như
thế nào.
“Rắc rắc, rầm rầm’’ một trận tiếng nước ầm ỉ, những kẻ Ma tộc ở đây
đầu tiên là sợ ngây người, sau đó nhìn thấy “lão đại’’của mình không ngờ lại yếu ớt đến mức không chịu nổi chút lạnh trong hồ băng mà phải bò
lổm chổm ra ngoài, run rẩy quỳ trên mặt đất, sợ hãi nhìn Tư Không Thu
Trầm như sợ hắn chỉ cần ra tay sẽ tiêu diêt đươc hết bọn họ.
“Ma vương bệ hạ, chúng ta sai rồi! Chúng ta sau này sẽ không dám nữa…..’’ Vốn là định đến để giết người nhưng giờ phút này so với ai khác đều phải giữ thân mình trước đã.
“Hả?..’’ Âm điệu nghênh ngang, Tư Không Thu Trạm lần nữa nhìn về phía bọn họ, ôn nhu giờ đã biến mất hóa thành hàn băng, vừa rồi tuy hắn
không nhúc nhích, xung quanh thanh âm nhẩn nhịn vang lên, hắn đều có thể cảm nhận được. Hừ lạnh, đám người này coi hắn cái gì cũng không biết
chắc? Bọn họ muốn làm cái gì hắn đều thấy được.
“Ma vương bệ hạ, đều là hắn! Chính hắn có ý đồ bất chính, mấy người chúng ta tuyệt đối luôn trung thành với bệ hạ…’’ Vài tên ma tộc, phía sau tiếp phía trước luôn nói bản thân mình là
trung thần. Còn “lão đại’’ đang bị chỉ trích kia giờ phút này khí huyết
cuồn cuộn, liên tiếp phun ra từng ngụm máu, hơn nữa toàn bộ đều là bị
những lời chỉ trích đó làm cho khí phun ra.
Chỉ thấy một kiện áo bào, cổ áo hơi hơi mở rộng, làm lộ ra xương quai xanh khêu gợi, Tư Không Thu Trạm híp híp con ngươi, hừ lạnh một tiếng: “Các ngươi giải quyết y đi, ta sẽ tin tưởng các ngươi có lòng trung thành!’’ Ngón tay hắn đang chỉ vào tên lão đại miệng còn đang phun máu tươi kia, một chút cũng không lưu tình.
Mấy người Ma tộc hai mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra ngoan lệ. Thần sắc
đó chung quy khiến tên lão đại kia sắc mặt càng trở nên trắng bệch, mười phần đau lòng nhưng vẫn nhắm mắt lại, không muốn nhìn những kẻ trước
mắt nữa. Người không vì mình trời chu đất diệt, người còn như vậy huống
chi là ma.
Vài tên Ma tộc đều đã có động tác, Tư Không Thu Trạm lại mở miệng lần nữa: “Đợi một chút, ta đây không muốn nhìn thấy máu!”
Những tên ma tộc hiểu rõ gật gật đầu, lập tức không chút do dự kéo
“lão đại’’ đi khỏi, thật lâu sau cũng không thấy người trở về. Nói vậy
là đã có kết quả.
Bùi Mạch Ninh có chút hoảng hốt không biết nên suy nghĩ như thế nào.
Chờ sau khi phục hồi lại tinh thần thì nàng rơi vào vòng ngực quen
thuộc, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng. Tư Không Thu Trạm thì thào nói: “Ninh nhi, ta nhớ nàng lắm’’.
Hơi có chút ý tứ làm nũng, làm cho Bùi Mạch Ninh thần sắc nhu hòa. Tư Không Thu Trạm cơ hồ là sốt ruột không kìm được hôn lên môi của nàng,
hơi thở gấp gáp quanh quẩn ở trong thạch động, hai lưỡi quấn quýt lấy
nhau tạo ra thanh âm ‘chậc, chậc, chậc’, cho đến khi hô hấp đến khó khăn mới chậm rải ngừng lại.
Đem thê tử ôm vào trong lòng ngừc, thở phì phò, đợi đến khi