
hơi thở
bình ổn lại, lửa nóng trong cơ thể giảm hết mới bình tĩnh nói: “ Ninh nhi, ta như vậy nàng không thích sao?”. Trong lời nói thậm chí có chut ấy khuất, vừa rồi hắn không có nhìn sai
trong mắt nàng chợt lóe quang mang rồi biến mất, không lẽ nàng đối với
hắn đau khổ và thất vọng.
Bùi Mạch Ninh ở trong lòng hắn hơi sững sờ, lập tức nhíu mày than nhẹ một tiếng: “Thật ra chỉ là có chút không quen, bọn họ đối với chàng có sát ý, ta tự nhiên cũng không nhiều lời.’’.Đúng vậy, nàng chỉ là có chút không quen, nàng chưa từng thấy hắn giết người nhưng vừa rồi không phải trực tiếp cũng là gián tiếp.
“Hơn nữa tên vừa rồi cũng không đáng sợ, tâm tư của những kẻ khác mới thật đáng sợ.’’ Vừa rồi có rất nhiều tên Ma tộc đòi giết tên “lão đại’’ kia.
Tư Không Thu Trạm khóe miệng tươi cười, thỏa mãn thở dài nói: “Đừng lo lắng, sẽ có người giải quyết bọn họ, ta rất cao hứng vì nành không rời bỏ ta!’’
Bùi Mạch Ninh từ trong lòng hắn ngước mặt lên, trong mắt có chút mơ hồ không hiểu: “Vì sao bọn họ nhất định phải đưa chàng lên làm Ma Vương? Chẳng lẽ là vì Viên Nguyệt Loan Đao’’.
“Xem ra tên đó đã nói cho nàng.’’ Tên đó chính là Phong Khinh Tuyệt.
“Không đơn giản là vì Viên Nguyệt Loan Đao, trưởng lão của ma tộc từng đánh qua với ta, cuối cùng ta thắng.” Trong lời nói hình như có chút chán ghét.
Bùi Mạch Ninh mấp máy môi đỏ mộng có chút hoang mang nói: “Vậy chàng đã quyết định lên làm Ma Vương ư?”
Tư Không Thu Trạm nghe vậy liền ngẩn ra, con ngươi màu hổ phách bình
tĩnh nhìn nàng, thấy nàng một chút cũng không thay đổi không khỏi lộ ra
chút khẩn trương, mỉm cười nói : “Thật ra vị trí này ta không có hứng thú, chỉ vì khi lên làm Ma Vương sẽ có năng lực và lực lượng hơn, ta
muốn bảo vệ nàng thật tốt”
Nhớ lại lúc ở đại hội tu chân, hắn không có năng lực bảo vệ nàng,
nhìn nàng trước mắt mình bị thương, loại đau khổ này hắn không muốn trải qua lần thứ hai.
Biết được thân phận thật của nàng, hắn không quan tâm nhưng Diêm
Vương địa phủ là nhân vật rất lợi hại. Vì nàng, hắn không ngần ngại lên
làm Ma Vương.
Hắn thổ lộ tình cảm của mình làm Bùi Mạch Ninh trở nên hoảng hốt, tâm của nàng mềm nhũn, khóe miệng ngày càng cong hơn, thở dài gắt gao ôm
lấy hắn, tròng mắt xẹt qua một tia phức tạp.
Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, dường như không ai có thể chia cắt họ được.
Một lúc sau, nàng cuối cùng cũng mở miệng: “Nếu chàng thật sự muốn thân phận này, ta sẽ không ngăn cản, sau này có như thế nào thì chàng vẫn mãi mãi là phu quan của ta.”
Lời nói của nàng linh hoạt lọt vào tai hắn, trong lòng càng thêm ôn nhu, ôm chặt nàng nói: “Người khác nghĩ thế nào mặc kệ, chỉ cần nàng tin tưởng ta, như vậy là đủ rồi”, vì nàng, ngôi vị Ma Vương này hắn cam nguyện nhận.
Bầu không khí ấm áp kéo dài, đến lúc Bùi Mạch Ninh cảm thấy có điều không đúng, giống như mình đã quên mất điều gì.
Một lúc sau : “ YA A A A”.
Nàng đã quên mất biểu ca, sao hắn còn chưa tới tìm nàng?
Trong thạch động, yêu nghiệt nào đó hắt hơi một cái, sờ sờ mũi, là ai đang nhớ hắn đây?
“Ngươi ….hai người ….các ngươi thật quá đáng! Các ngươi biết ta ở chỗ nào mà còn không chịu đến tìm sớm….” Phong Khinh Tuyệt tức giận trừng mắt nhìn hai người, kiên quyết tỏ vẻ bất
mãn. Bùi Mạch Ninh và Tư Không Thu Trạm liếc nhau, bất đắc dĩ nhún vai,
nhìn Phong Khinh Tuyệt bất đắc dĩ, phải biết rằng, thời điểm bọn họ đi
tìm Phong Kinh Tuyệt hắn thì hắn ta sớm đã lật tung cả Ma giới này lên
rồi.
Lần trước lúc Ma tộc đem Tư Không ThuTrạm đi cũng nhân tiện canh chừng Phong Khinh Tuyệt bị mang về cùng. Năng
lực phá hoại của hắn rất mạnh làm tất cả Ma tộc đều kinh hãi vô cùng.
Lần này gặp lại, bọn họ lại thêm một trận ác chiến.
“Biểu ca, muội thấy huynh đùa thật cao hứng, chẳng lẽ huynh tìm được cả kim khố của Ma tộc rồi hay sao?” Bùi Mạch Ninh cười cười, ánh mắt kia làm cho Phong Khinh Tuyệt cả người run lên, biết điều mới thu liễm cơn giận của mình. Quấy rối bọn họ, kỳ
thực bản thấy hắn cũng bị ủy khuất.
“Biểu muội, muội tại sao có thể nói như vậy, ta đây là đi tìm biểu muội phu đấy nhé!” Phong Khinh Tuyệt đánh chết cũng không chịu thừa nhận.
”Phải không? Sao muội không ngửi thấy hơi thở của hắn.” Bùi Mạch Ninh bĩu môi, đối Phong Khinh Tuyệt nói dối chất vấn.
Phong Khinh Tuyệt túng quẫn một chút, không có lời để nói, nhưng mà hắn cái gì cũng chưa tìm được đã bị bọn họ tìm ra. Chẳng qua chỉ
tham quan một chút thôi có cần nhỏ mọn như vậy không? “Đúng rồi, tiểu tử thật sự muốn kế thừa vị trí này sao?” Mắt phượng của Phong Kinh Tuyệt chớp động, trong nháy mắt phong tình lộ ra, không ít ma tộc đều âm thầm hút nước miếng, chậc chậc, bộ dáng bất
động vẫn đẹp vô cùng, chỉ tiếc hắn không phải là nữ nhân.
Không để ý Ma tộc chung quanh nghĩ như thế nào, Bùi Mạch Ninh tự nhiên gật gật đầu, mỉm cười nói: “Hắn có ý nghĩ của mình, tính làm như thế nào, muội đều ủng hộ hắn.”
Phong Khinh Tuyệt híp híp mắt phượng, ha ha cười: “Ta nói này,