
rất mệt mỏi rồi,hãy để
tiểu muội đi nghỉ ngơi một chút trước đã! Đại ca, huynh còn chưa tìm
thấy sổ sách, hay là đi tìm trước đi, cha cũng thế, cha đã nhiều ngày ăn nhiều đồ ngậy gì đó, đợi con pha trà xanh nóng để cha giải trừ được mấy thứ trong bụng.”
Bùi Mặc Hải như trở thành lão đại, vừa nói như vậy, không có
người nào dám phản bác đáp lời. Người thì nhanh chóng đưa Bùi Mạch Ninh
đi nghỉ ngơi, người thì làm việc còn dang dở, cứ thế riêng từng người
một rời đi, ai làm chuyện nấy.
Sản nghiệp Bùi gia sau biến động bị ảnh hưởng rất nhiều. Những lời đồn
đại khiến hương liệu của Bùi gia khó bán. Hương liệu cho dù có hương
thơm thuần khiết lâu năm nhưng cũng không tránh khỏi bị người ta khước
từ sau những lời đồn thổi.
Một lần nữa lại đổi nơi khác để lập môn hộ, Bùi Mặc Vân rất nhanh liền
đem sự nghiệp hương liệu Bùi gia một lần nữa phát huy đến mức cao nhất
và duy trì theo tuần tự, đó là lí do tại sao mấy ngày nay đều hết sức
bận rộn.
Bùi Chính Vũ từ khi đến ở tại Dược Vương Cốc cũng thanh nhàn hơn, trong
ngày thường cùng lão Cốc chủ luận bàn tài đánh cờ, ngẫu nhiên ra ngoài
cốc đi dạo. Dù sao hiện tại Bùi gia không có tội danh gì, ông cũng đường đường chính chính vô tư đi du ngoạn một phen.
Đêm đã khuya.
Bùi Mạch Ninh đứng ở bờ hồ, thưởng thức sen trong hồ tràn ngập ánh
trăng. Ánh mắt nàng ẩn ẩn nhìn hoa sen đang nở rộ, buổi tối ngày hè có
chút oi bức, cũng may một lúc sau liền có chút gió lạnh thổi qua, không
sợ đổ mồ hôi khi thưởng thức cảnh đẹp.
“Tiểu muội!” Thanh âm của Bùi Mặc Hải từ phía sau truyền đến, Bùi Mạch Ninh tuyệt không muốn có điều này.
“Nhị ca!” Nàng ẩn ẩn cất tiếng lên.
Bùi Mặc Hải có chút kinh ngạc,nhìn nàng có chút tích tụ tâm tình, nếu
không phải hôm nay đã xem mạch qua cho nàng, thì đã tưởng rằng nàng ngã
bệnh rồi.
“Tiểu muội,chuyện của Bùi gia lần này là muội giải quyết?” Hắn tuy nghi hoặc hỏi,nhưng cũng là ngữ khí khẳng định.
“Vâng, đúng vậy, là ta, dù sao phụ thân cũng có mối tâm giao, ta liền đi một chuyến.” Bùi Mạch Ninh vân đạm phong khinh nói, cũng không có đem chuyện này ra khoe nhiều làm gì.
Bùi Mặc Hải mỉm cười, trong mắt hiện nét nhu, hắn thật đúng là không nhìn lầm, có gì đó làm cho hắn rất thích muội tử này.
Bùi Mạch Ninh không thể không thừa nhận Bùi Mặc Hải là một hảo tri kỷ.
Cùng hắn tán chuyện phiếm,trong lòng nàng cũng dễ chịu đi ít nhiều. Bọn
họ nói chuyện gần như là cả một đêm, đến khi nhận ra thì sắc trời đã
mông lung, bình minh cũng sắp lên, Bùi Mặc Hải lúc này mới rời đi. Cũng
may Bùi Mạch Ninh lúc ban ngày đã nghỉ ngơi thoải mái rồi, bằng không đã sớm buồn ngủ díp mắt.
Trở lại vào trong phòng mình, nàng nằm trên giường một hồi, nhìn ra ngoài trời đã sáng hẳn, thế này mới bắt đầu tỉnh dần.
Vừa định đứng dậy mở cửa đi ra ngoài để cùng Bùi Chính Vũ bọn họ thưởng thức điểm tâm buổi sớm thì đột nhiên, cửa bị mở ra. Bùi Mạch Ninh vốn tưởng rằng là người trong cốc nên cũng không
quá kinh sợ.
”A biểu muội, biểu ca ta sau khi trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng đã về rồi!” Phong Khinh Tuyệt gào thét lớn tiếng xông vào. Thanh âm kia thực làm
cho Bùi Mạch Ninh hoảng sợ, thiếu chút nữa là bị sặc bởi nước miếng của
mình.
Lập tức, nàng ngước mắt nhìn lên, đây không phải là Phong Khinh Tuyệt
sao? Nhưng mà thân hình nhìn có chút chật vật, một thân mặc cẩm y màu
tím, trên người nhiều dấu tích.
Phong Khinh Tuyệt ủy khuất nhìn Bùi Mạch Ninh, vừa vào cửa liền cầm lấy
ấm trà trên bàn, rót vài chén trà uống xong, sau đó đầu óc mới tỉnh táo
trở lại.
“Biểu ca, huynh rốt cục đã trở lại rồi à?Thế còn hắn đâu?” Bùi
Mạch Ninh đi ra cửa phòng, nhìn phải nhìn trái, vẫn không nhìn thấy Tư
Không Thu Trạm đâu, nỗi bất an càng ngày càng mãnh liệt.
“Haiz, quả thực là không chịu nổi khi phải nhắc tới, muội cũng đã
biết, ma tộc này chính là bọn thổ phỉ, cường đạo. Bọn chúng đông người,
không thèm động thủ với bọn ta, ta muốn động thủ, nhưng bọn chúng thì cứ bất động, làm ta cảm thấy không có chút hứng thú nào. Sau rồi mớ biết
thì ra bọn chúng bắt bọn ta là vì tên tiểu tử Tư Không Thu Trạm kia.” Phong Khinh Tuyệt oán hận nói, rõ ràng hắn mới là mỹ nam tử, vì sao vừa đến ma tộc, hắn gần như là trở thành thứ đồ trang trí vô dụng chứ? Ô
…ô…hắn thật đáng thương làm sao!
Bùi Mạch Ninh nghi hoặc nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ma tộc này đem các huynh bắt về rốt cuộc là vì cái gì?” Lập tức như nghĩ tới điều gì, nàng nheo mắt phượng hỏi: “Biểu ca, huynh không phải là nửa đường bỏ hắn ở lại mà đi về trước đấy chứ?”
Nếu hắn trả lời ‘Vâng’, phỏng chừng hắn hôm nay sẽ tìm không thấy lối ra khỏi căn phòng này. Nhưng may thay, trên thực tế, hắn cũng
không có làm như vậy.
“Oan uổng, ta đâu có làm như vậy. Chúng ta vừa đến ma tộc thì tiểu tử Tư Không kia đã bị vài tên trưởng lão ma tộc mời đi. Về sau ta cũng
không có cơ hội nhìn thấy hắn, nhưng mà ta có thăm dò địa hình ma tộc,
sau đó rất nhanh đã tìm thấy tiểu tử kia, nhưng mà……” Phong Khinh