
không phát ra được. Công
Tôn Ngọc hoảng sợ nhìn lên Bùi Mạch Ninh trước mắt, dường như hồi lâu ác mộng giống như đã trở thành sự thật. Tin tưởng nếu Bùi Mạch Ninh không
kịp thời định trụ lời của ả, ả sẽ kêu lên sợ hãi liên tục.
“Công Tôn tiểu thư, chúng ta hình như đã lâu không gặp?” Bùi
Mạch Ninh cười nhạt mở miệng, một chút cũng nhìn không ra nàng có oán
hận gì. Nhưng là ánh mắt kia lạnh như băng, nhìn đến khiến Công Tôn Ngọc run lên.
”Ai u, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi bây giờ không thể nói chuyện nhỉ!” Như cảm thấy ánh mắt ả ta có chút lấy lòng mình, nàng thật cao hứng mà
chém ra một đạo bạch quang, Công Tôn Ngọc này mới phát hiện mình có thể
nói chuyện, cơ hồ muốn lập tức thét lớn.
Chỉ tiếc, ả có kêu phá yết hầu cũng không có ai xuất hiện. Bùi Mạch
Ninh không có cự tuyệt nàng ‘Luyện thanh quản ” tùy ý để ả không ngừng
gọi bậy, nhiều nhất bây giờ ả ta cũng chỉ kêu lên được vài tiếng nhỏ nhỏ mà thôi!
”C…ứ…u ….c….ứu…… m…ạn…g”
Chậc chậc, đến cứu mạng cũng hô ra miệng được, mình làm ả ta bị dọa đến mức đó sao?
Công Tôn Ngọc khóc không ra nước mắt, kêu la nửa ngày, mà không có
người nào xuất hiện. Bây giờ ả mới phát hiện sự tình có cái gì đó
không đúng, toàn thân tê liệt, không thể cử động, nước mắt rưng rưng
trừng trừng nhìn Bùi Mạch Ninh một thân nam trang trước mắt.
“Ngươi…. ngươi ….rốt cuộc …muốn thế nào?”, Ngay cả thanh âm cũng đã khàn đi, ngữ khí thật đáng thương.
Bùi Mạch Ninh bất mãn bĩu môi, hừ lạnh một tiếng nói: “Ta có thể làm như thế nào đây? Lúc trước ngươi đối với ta như thế nào nay ta đem toàn bộ trả lại cho ngươi .” Những điều này nàng nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng.
Gương mặt thoa son của Công Tôn Ngọc nhợt nhạt vô cùng, giống như bị thoa bạch phiến vậy, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch.
Ả không thể nào quên ngày đó trên đỉnh núi Tử Vi đã làm gì với Bùi
Mạch Ninh. Đó chính là một kiếm xuyên tim. Chẳng lẽ nàng ấy cũng sẽ làm
như vậy với mình sao? Không phải như vậy chứ? Mình còn chưa muốn chết
đâu, hu..hu.
“Bùi cô nương… Bùi tiểu thư…, ta đã sai rồi! Ta cũng không dám nữa chọc ngươi.” Giờ phút này, toàn thân ả cứng ngắc không thể động. Đó là sự chênh lệch về thực lực, lúc trước một kiếm xuyên tim Bùi Mạch Ninh cũng không
chết, giờ này khắc này, ả sao có thể không sợ hãi.
“Hả? Làm gì mà gọi xa lạ như vậy? Ta nhớ lúc trước ngươi có gọi ta như vậy đâu, nhỉ? Ta nhớ không phải ngươi luôn miệng gọi ta là yêu nữ
hay sao? Ta còn muốn cho ngươi xem yêu nữ là như thế nào.” Bùi Mạch Ninh ra vẻ đáng yêu chớp chớp mắt, liên tiếp đùa cợt Công Tôn Ngọc.
“Ta… ta thật sự sai rồi, cầu xin ngươi đừng so đo với ta.” Ngay cả nước mắt cũng chảy ra, ả đã biết rõ người trước mắt đến để trừng phạt cho việc làm trước kia ả gây ra với nàng ta.
“Có phải như vậy không?” Thanh âm kéo dài, Bùi Mạch Ninh cảm thấy không còn thú vị , bĩu môi, nhớ tới mục đích tới nơi này.
“Ta biết người cùng vị tú tài kia có một bản kế ước đúng không? Tờ kế ước đó đâu?”
Sắc mặt Công Tôn Ngọc từ xanh chuyển sang hồng, từ hồng chuyển sang
trắng, lại thấy trong mắt người nào đó một lần nữa phóng ra ánh nhìn sắc lạnh, lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh nói: ” Ở bên trong cái hộp đó.”
Bùi Mạch Ninh nhìn theo hướng ả ta nói. Quả nhiên, nàng trông thấy trên bàn trang điểm có một cái hộp không lớn cũng không nhỏ.
Bùi Mạch Ninh đi đến mở hộpđó ra. Bên trong ngoài mấy cây trâm thì phía dưới quả thực có lộ ra một trang giấy.
Nàng lấy ra xem. Mặt trên đích thực là một tờ khế ước hôn nhân bằng
giấy trắng mực đen, một ấn chỉ bằng ngón tay cái màu đỏ tươi. Xem ra
chính là của tân lang đáng thương kia .
Giật giật khóe môi, giơ tờ khế ước trong tay lên, tà ác nhìn trừng trừng vào Công Tôn Ngọc đang ngồi trên giường hỉ kia.
“Chậc chậc, ngươi tưởng rằng cứ như vậy mà xong ư? cảm giác một kiếm kia xuyên tim cũng không có tệ đâu!” Nói xong, nàng liền đến gần Công Tôn Ngọc, đáy mắt phóng ra tia tà ác
sáng rọi. Công Tôn Ngọc lại một lần nữa thét lên. Chậc chậc, chỉ tiếc,
nơi này đã bị nàng giăng một tầng kết giới, dù kêu thế nào cũng không có ai đến cứu.
Không ai biết trong tân phòng phát sinh một sự việc rất “bi thảm” như vậy, hôn lễ vẫn cứ tiếp tục. Tân lang ở trong yến phòng có chút lo lắng đi qua đi lại, dường như đem những lời nói của Bùi Mạch Ninh để ở trong lòng, nhưng đã gần đến giờ lành, y cũng chẳng còn để tâm được đến
chuyện đó nữa. Khóe miệng cười khổ, thở dài, y biết, những điểu tốt lành rồi cũng sẽ đến.
Bên ngoài chiêng trống thổi lên, bà mối mặt tươi cười bước ra, cao giọng hô to: “Giờ lành đến, tân lang ,tân nương nhập đường – - “
Tân lang hít thật sâu thở ra một hơi, thần sắc nghiêm nghị, dường như hỉ đường phía trước chính là con đường đi đến chỗ chết của y.
Công Tôn Duẫn mang nụ cười thản nhiên trên mặt ngồi ở trên ghế cao
đường. Chổ ngồi đó chỉ có một mình hắn, nhà trai thậm chí ngay cả người
thân cũng chưa đến. Dù sao đi nữa cũng là thuê người đến mà thôi.
Nha hoàn dắt tân nương đi lên phía trước đến