
ch Ninh đứng dậy. Hiện tại cả Tư Không Thu Trạm lẫn Phong Khinh Tuyệt đều không thấy, nàng ở lại đây để làm gì nữa chứ?
Tinh Linh Vương cũng lập tức đi theo đứng dậy, có chút xấu hổ nói: “Điện hạ không cần phải như thế! Ta nhất định sẽ phái người đi tra xét một
phen, tuyệt không làm cho hai vị khách nhân tôn quý cứ như vậy mà rơi
vào trong tay ma tộc đâu.”
“Không sao, chuyện này các ngươi không cần phải để trong lòng. Hai người đó nội công không có kém, ta tin bọn họ nhất định sẽ không có việc gì.” Bùi Mạch Ninh không có nửa câu lời nói dối. Đừng nói Tư
Không Thu Trạm hiện tại sa vào ma đạo, công lực trong người cường hãn
lên không ít, chỉ riêng Phong Khinh Tuyệt kia có đến hai năng lực của
Địa ngục Phương Đông và Phương Tây làm ai nấy cũng phải khiếp sợ. Hai
người muốn thoát khỏi đám ma tộc kia tuyệt đối không thành vấn đề. Đó
cũng chính là lý do từ đâu đến cuối nàng không hề hoảng loạn chút nào.
Huống chi, đó chỉ là đám lâu la của ma tộc, cho dù có là Ma vương thì
cũng chẳng thành vấn đề.
Tinh Linh Vương vừa thấy biểu tình chân thành cùng với trong mắt kiên quyết kia của Bùi Mạch Ninh, cũng đành không nói thêm gì nữa. Hắn hái
thêm cho nàng một ít Linh quả mang về. Có đồ ăn ngon mang về, nàng đường nhiên không chút do dự nhận lấy, sau đó rời đi.
Tinh Linh Vương cũng coi như hết sức trượng nghĩa, sai một tiểu tinh
linh dẫn nàng ra khỏi Tuyết Sơn mới yên tâm. Nếu không phải y không theo kịp tốc độ của nàng, thì e rằng việc đưa tiễn này sẽ khiến nàng lưu lại trên Tuyết Sơn thêm mấy ngày nữa.
Rời đi Tuyết Sơn không bao xa sau, Bùi Mạch Ninh cũng không có muốn
lập tức trở lại Địa phủ. Hiện thời có lão gia tử ở đây, nàng cũng không
có gì phải lo lắng. Quỷ Vương kia cũng không biết chạy đâu nữa nhưng vẫn nên tranh thủ chút thời gian đi chơi một chuyến, thuận tiện chờ biểu ca bọn họ trở về.
Vừa đến một trấn nhỏ, Bùi Mạch Ninh đã bất ngờ lại nghe thấy chuyện có liên quan đến Truy Phong sơn trang.
Trong khách điếm – -
“Nghe nói không, tiểu thư của Truy Phong sơn trang kia lại muốn thành thân.”
“Chậc chậc, không phải sớm đã những nam nhân trong Thự Lưu phái
nhìn thấy hết thân thể rồi hay sao? Thế mà vẫn còn có người muốn kết hôn à?”
“Cái này ngươi không biết đâu, nghe nói người nọ cưới nàng là một
tú tài nghèo túng. Đại tiểu thư kia dù không tốt thế nào nhưng sau lưng
nàng ta vẫn là Truy Phong sơn trang, tự nhiên vẫn có người muốn.”
“Chậc chậc, tú tài kia thật đúng là đủ đáng thương. Cưới một thê
tử như vậy, tương lai chỉ sợ không cần phải lo không có nón xanh để
đội.”
“… “
Mọi người nói chuyện say sưa trong chủ đề mới nên không phát hiện nơi chiếc bàn ở trong góc nhỏ có một nữ tử thanh xuân nhẹ nhàng nhấp trà,
khóe miệng gợi lên nụ cười tà khí.
Nhiều ngày gần đây, người tiến đến Truy Phong sơn trang không ít. Sơn trang từ trên xuống dưới thập phần náo nhiệt. Dù sao đây cũng là lễ
thành thân của tiểu thư duy nhất trong trang. Cho dù thanh danh trước
kia có bị phá hư như thế nào đi chăng nữa thì thành thân vẫn là một
chuyện đại sự. Những người đến chúc mừng đều là bằng hữu giao hảo đã lâu cùng Truy Phong sơn trang, những người chịu ân nghĩa. Đương nhiên bọn
họ sẽ không mở miệng nói ra bất cứ điều gì khiến người trong trang phật
ý. Dù sao đến cũng chỉ là uống chén rượu mừng, nhìn diện mạo của chú rể
cũng đâu có tổn hại gì.
Đại sảnh rộng lớn, chật ních những người đến từ những vùng khác nhau, đương nhiên sẽ chẳng có ai để ý đến một thiếu niên đứng bên góc kia.
Bùi Mạch Ninh thổi từng làn khí nóng trên chén trà, mắt phượng sáng
trong nhìn bốn phía xung quanh, khóe miệng gợi lên một nụ cười thản
nhiên. Thời gian này nàng còn đang lo không tìm được chỗ nào để dừng
chân chơi đùa, thì lại gặp ngay được chuyện này. Quả thực là rất khéo!
Ánh mắt lạnh lùng, có chút thị huyết, liếm liếm môi đỏ mọng, nàng
chưa bao giờ quên chuyện mà Công Tôn Ngọc đã gây ra với mình. Có ân báo
ân, có oán báo oán – đó là nguyên tắc sống của nàng. Hôn lễ này xem ra
tân lang và tân nương sẽ không có kết thúc viên mãn rồi.
Tú tài nghèo túng mặc dù không có tài sản gì cả, nghi thức cưới hỏi
vẫn được tiến hành đàng hoàng, nhưng nhìn mặt tân lâng thật khó coi. Tìm hiểu ra mới biết tú tài nghèo này sẽ phải ở rể trong Truy Phong sơn
trang.
Bùi Mạch Ninh buồn cười ngắm nhìn tân
lang trong truyền thuyết kia. Thật ra bộ dáng trông có vẻ thanh tú, linh hồn coi như cũng thanh thuần, đáng tiếc cho một tú tài, cưới phải một
người như Công Tôn Ngọc. Nhìn sắc mặt của y trắng bệch, khiến người ta
không thể hoài nghi liệu hắn có bị ép hôn hay không?
Công Tôn Duẫn ôn hòa chạy đi tiếp khách. Bề ngoài ôn nhuận như ngọc
mười phần của hắn nhận được biết bao sự hoan nghênh từ phía nữ tử. Thanh danh của muội muội bị hủy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thanh danh của
hắn, nữ quyến ở đây ai cũng chỉ hận không thể đem hắn ăn sạch thôi!
Đột nhiên, đôi mắt Bùi Mạch Ninh chớp lên như tìm được một thân ảnh
quen thuộc. Mắt phượng khẽ chớp, nàng không nhìn lầm. Người ngồi phía