
góc kia tựa hồ cũng như đang xem trò vui không phải chính là tiểu sư
muội Vân Dao của Tư Không Thu Trạm hay sao? Thế nào mà nàng ta lại xuất
hiện ở đây?
Còn chưa kịp định thần trở lại, liền nhìn thấy tân lang mặt mày vẫn
còn chưa tốt lên tí nào đang đi gần đến bàn của nàng chúc rượu. Một bàn
này chỉ có nàng ngồi, thật sự rất vắng vẻ. Thấy tân lang đến bàn của
mình, khóe miệng Bùi Mạch Ninh hơi cong, chỉ sợ mình hứng trí quá mà làm mọi chuyện mất hay.
“Vị này….” Tân lang hơi hơi mở to mắt nhìn nàng, làm như không ngờ tới chỗ vắng vẻ này mà cũng có người ngồi, sắc mặt có chút hơi
túng quẫn muốn mời rượu nàng.
Bùi Mạch Ninh buồn cười thấy trong mắt y lóe lên không cam lòng và
tức giận. Thú vị, nguyên lai y cũng không nguyện ý cưới Công Tôn Ngọc~
Bùi Mạch Ninh không tiếp nhận rượu y mời, ngược lại nàng đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Tân lâng bây giờ mới phát hiện ra thiếu niên ở trước mắt
trông rất đẹp, mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng cũng hết sức đẹp mắt.
Chỉ tiếc ở đây nữ quyến đều nhìn chằm chằm Công Tôn Duẫn không chú ý tới người này nếu không cũng thiếu niên này cũng khó trốn khỏi mấy ánh mắt
nóng bỏng .
”Ngươi thật sự muốn thành thân với Công Tôn Ngọc sao?” Bùi
Mạch Ninh không có nửa điểm khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi thẳng vào
vấn đề. Tân lang ngây ngẩn cả người, lập tức sắc mặt có chút khó coi
nói: “Vị khách nhân này, hôm nay là ngày đại hỉ, xin đừng lại chỉ trích ta.” Xem ra có vẻ đây không phải là lần đầu tiên y bị hỏi câu này.
Bùi Mạch Ninh cười khẽ một tiếng, lại lập tức nheo con ngươi, nghiêm túc hỏi: “Ngươi nhất định phải cưới nàng sao? Nếu không phải là nguyện ý thì ta có thể giúp ngươi.”
Tân lang nghi hoặc nhìn Bùi Mạch Ninh. Có vẻ như y đang nhìn xem
người này có phải đang nói đùa giễu cợt mình không. Trong mắt y có giãy
giụa, Bùi Mạch Ninh đều thấy rõ toàn bộ.
“Ta trong nhà vốn đã có vị hôn thê. Vì nghèo túng nên mới bị
người ta bán đứng ký kết một tờ hôn ước. Ta thật sự không phải với vị
hôn thê kia.”Tú tài thật đúng là mù quáng, trong lòng dù sao cũng có người, tuyệt nhiên là không muốn hôn sự này. Công Tôn Ngọc kia quả thực quá điêu ngoa. Y thật sự không dám tưởng tượng về sau sinh hoạt cùng
một chỗ với một vị đại tiểu thư kiêu kỳ thì sẽ thế nào.
Chiếm được đáp án hài lòng, Bùi Mạch Ninh mỉm cười, lập tức vỗ vai tân lang nói: “Không sao, ngươi cứ tiếp tục làm sự tình của ngươi, kế tiếp liền giao cho ta.” Nói xong, cũng không để ý tới ánh mắt kỳ lạ của tân lang, nàng liền phất ống tay áo rời đi khỏi đại sảnh.
Truy Phong sơn trang tuy rằng cũng rộng rãi, cho dù không lớn bằng Tư Không gia cùng Tần gia bảo, sở dĩ quẹo trái rẽ phải, Bùi Mạch Ninh cố
gắng đi tìm tới tân phòng nơi có dán chữ hỷ. Tới tới lui lui khắp nơi
đều là nha hoàn cùng gia đinh, khách nhân cũng nhiều, cho nên Bùi Mạch
Ninh đi lại cũng không gây chú ý.
Tân phòng được làm trong đình viện nhưng thật ra thanh tĩnh hết sức.
Chưa đi vào trong nhà, liền nghe bên trong có thanh âm giận dữ mắng mỏ: “Các ngươi làm cái gì vậy? Ta không phải nói muốn ăn cháo ngân nhĩ sao? Tất cả các ngươi muốn làm phản rồi phải không?” Nghe ra thanh âm đó là của Công Tôn Ngọc, Bùi Mạch Ninh hừ lạnh một tiếng ~ ả ta vẫn kiêu ngạo đến không chịu nổi.
“Tiểu thư, bây giờ còn không thể ăn này nọ, phải đợi cô gia đến, mới có thể…..” Thanh âm nha hoàn nhát gan theo sát sau vang lên. “Cô gia?” Thanh âm yêu kiều bén nhọn lại dậy lên, hừ hừ nói: ” Tên tiểu tú tài nghèo túng kia mà cũng đòi xứng đôi với ta ư? Dám gọi
hắn là cô gia? Nếu không phải đại ca khăng khăng, ta từ đầu cũng không
muốn gả cho hắn, hắn là cái thá gì chứ?” Không ngừng mắng, cũng không biết rằng, người ta cũng đâu có muốn cưới nàng.
“Nhưng là…. “
“Hãy bớt sàm ngôn, ta là chủ tử hay hắn? Còn không cút xuống lấy một ít đồ ăn, ngươi muốn bỏ đói tiểu thư ta hả?” Chỉ nghe thấy ‘ba’ một tiếng đập nát, một nha hoàn vội vội vàng vàng từ bên trong trốn ra.
”Tiểu thư, nô tỳ lập tức đi…. “
Chờ nha hoàn kia đi rồi, Bùi Mạch Ninh mới quang minh chính đại lảo
đảo đi vào. Dù sao bên trong bên ngoài cũng chưa những người khác. Bên
trong gian phòng, toàn bộ đều là màu đỏ. Người ngồi trên giường giờ phút này mặc hỉ bào, ngay cả trên đầu cũng che lại khăn hỉ, bởi vậy nên
không thấy được Bùi Mạch Ninh.
Nhưng nghe thấy tiếng bước chân, đại tiểu thư yêu kiều kia lập tức mở miệng: “Gọi ngươi đi lấy ăn, ngươi lại chạy về tới làm cái gì? Truy Phong sơn trang chúng ta nuôi không ngươi sao?Đồ vô dụng!” Thanh âm bén nhọn kích thích lỗ tai Bùi Mạch Ninh cũng bắt đầu đau. Hừ
lạnh một tiếng, nàng đứng ở chỗ cũ chờ vị đại tiểu thư kia phát hiện sự
tồn tại của nàng. Không ai đáp lời, Công Tôn Ngọc cuối cùng cảm thấy
không được bình thường, lập tức nổi giận đùng đùng xốc khăn cưới lên.
Đập vào mắt của ả chính là khuôn mặt cười cũng như không cười kia của
Bùi Mạch Ninh, ả hốt hoảng muốn hét lên. Một đạo bạch quang chợt lóe, cả người ả đều bị định ở chỗ cũ, thanh âm cũng