
ệ a, cứ như vậy cũng có thể qua mặt được người ta, ngày mai chúng ta ở trong trấn thành lập một cái gánh hát, nói không chừng có thể gặp may nga!” Cô chủ khách sạn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, vừa cảm thán vừa ngắm nhìn đại đội nhân mã đi xa.
“Tướng công thực sự không có việc gì chứ?” Nguyễn Chân Chân một lòng muốn nhảy xuống xe ngựa đi xem tướng công nhà mình, tuy rằng cô chủ khách sạn nói rằng viên thuốc mà Nguyên Dắng uống vào là có thể làm cho người ta ngất đi, tuy rằng Nguyệt đại phu y thuật cao minh, nhưng nàng vẫn không yên lòng.
“Đừng lo mà, trở về tìm Nguyệt đại phu lấy giải dược uống vào sẽ tỉnh, bất quá nếu để cho Nguyên tiểu tử cùng hai ác nhân đồng nằm ở trên một chiếc xe ngựa, nếu hắn biết được, lại khóc lóc om sòm!” Cô chủ khách sạn một phen giữ chặt nàng, kêu Tiêu Tàn Dạ đem Nguyên Dắng khiêng lại đây, sau đó mấy người cùng nhau đào hố, đem Cơ Dương cùng Ngột Tựu mai táng ngay tại chỗ.
“Tốt lắm, chúng ta đối với hai người này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đại công cáo thành, chúng ta về nhà đi!” Cô chủ khách sạn vỗ vỗ tay lên đất, gọn gàng nhảy lên xe ngựa.
“Giá!” Tiêu Tàn Dạ hét lớn một tiếng, dùng sức nhất kéo dây cương, xe ngựa nhanh chóng chạy về phía trước.
Bọn họ phải về nhà! Nguyễn tướng công Chân Chân ôm ấp Nguyên Dắng không hề hay biết, của nàng, phu quân của nàng, trong lòng ấm dào dạt.
Từng cho rằng hạnh phúc không thuộc về nàng, từng cho rằng ông trời chưa từng chiếu cố nàng, kỳ thực nàng sai lầm rồi!
Có hắn, nàng còn có một cái nhà ấm áp mà có tình yêu của hắn, hạnh phúc đâu có xa?
Thở dốc chưa định, hai thân hình trần trụi thân mật khăng khít vẫn cứ lưu luyến quấn quít lấy nhau.
“Chàng thật sự là hoàng tôn Đại Chu triều sao?’ Nàng ghé vào trong ngực của hắn, vẫn cứ cảm thấy không thể hiểu nổi.
“Sao vẫn còn không tin? Ta họ Sài, Sài Nguyên Dắng, khi thành thân không phải đã đem vòng tay kim long của tổ tiên truyền lại cho nàng sao? Nàng còn dám lấy xuống, thứ này không thể rời khỏi người, biết không?” Bàn tay to vội vàng sờ soạng ở dưới gối, lấy ra kim vòng kia giúp nàng mang vào tay, tuyệt không thẹn thùng nói cho nàng, lúc hắn gấp gáp trở về lại phát hiện nàng đi rồi, ngay cả vòng tay cũng không cần, vừa tức vừa vội, thiếu chút đã chảy xuống nam nhi lệ.
“Ta không phải...... Đã gặp chàng ở nơi nào rồi chứ?” Nàng nhăn lại đôi mi thanh tú, đưa mắt nhìn hắn chăm chú, nghi hoặc nhỏ giọng hỏi: “Có phải trong hoàng cung...... Chu triều hay không?”
“Cuối cùng nàng đã nhớ ra?” Hắn vui mừng quá đỗi ôm lấy nàng, vô cùng thân thiết kêu một tiếng: “Lỗ tai nhỏ!”
Nàng khiếp sợ, đột nhiên nghĩ đến, hắn là, là...... Tiểu thái giám mang vàng mặc bạc kia?
“Thật hư nè, luôn gạt người ta.” Nàng bĩu môi giả vờ tức giận. Thì ra trên đời này còn có một người, luôn luôn nhớ đến nàng, nghĩ về nàng, còn lén lút tìm kiếm nàng. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, cả người nàng thật giống như sắp hòa tan mất.
“Thực xin lỗi, nể tình ta yêu nàng như vậy, hãy tha thứ cho ta đi!” Hắn ôm lấy nàng làm nũng xin khoan dung. “Ta cũng không còn cách nào khác nha, vì có thể lừa nàng đến Ô Long Trấn, ta tốn thật nhiều công phu. Đêm hôm trước khi nàng đến trấn, ta mới chạy về thôn trấn. Ta lại không có võ công, một đường đi chịu rất nhiều khổ sở nha.”
Hắn dưới sự hộ vệ của Bất Tam, Bất Tứ, tự mình đến Bắc Hán quốc, đả thông tất cả những thứ liên quan, bao gồm việc cùng giao tiếp với Tín Dương Hầu bị hắn ghét nhất, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, âm thầm theo sau nàng dẫn nàng đến Ô Long Trấn, trở về trấn trước nàng một ngày, cho nên lần đầu tiên khi nàng nhìn đến hắn, hắn vẫn còn đang ngủ bù.
“Vậy về sau không cho chàng lại gạt ta.” Hắn nói như vậy, làm cho nàng không nhịn được hoài nghi hành tung của mình có phải luôn luôn nằm trong lòng bàn tay hắn hay không, nhưng nàng không hỏi, rất hào phóng tha thứ hắn.
Đối với hắn, nàng luôn luôn dễ dàng tha thứ, câu nói lúc trước kia “Sớm hay muộn có một ngày, nếu ngươi nằm trong tay ta......” lời thề đã sớm ném lên đến chín từng mây.
“Được, được, được, vi phu về sau tất cả đều nghe nương tử!” Yêu nàng, đó không phải mù quáng. Loại nữ nhân có tấm lòng trong sáng lại không hề có chút mưu ma chước quỷ nào như thế náy, lỡ mất nàng, bảo hắn đến đâu để tìm về đây?
“Ha ha.” Nàng cảm thấy rất mỹ mãn cười, “Cô chủ khách sạn làm sao có thể là tiểu cô nãi nãi của chàng chứ? Tuổi nàng ấy so với chàng cũng không lớn hơn được bao nhiêu nha!”
“Đúng vậy, nàng là Tĩnh An công chúa Nam Đường, là muội muội nhỏ nhất của hoàng gia gia ta, tuổi không lớn cũng không còn cách nào khác, người ta vai vế lớn mà!” Chuyện này cũng từng làm hắn khi còn bé phi thường quấy nhiễu, không hiểu sao hoàng gia gia đã già đến mức sắp vào quan tài rồi, , tiểu bà bà lại có tuổi tác gần bằng hắn, xem ra quan hệ luân lý hoàng thất này không phải người bình thường có thể lý giải.
“Vậy Nhậm thúc bọn họ đâu?” Theo lý bọn họ cũng không phải dân chúng bình thường nhỉ?
“Bất Tam là đại nội thị vệ trưởng, Bất Tứ là nhũ nương của mẫu phi năm đó là bọn họ không để ý nguy hiểm hộ tống ta