Disneyland 1972 Love the old s
Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322793

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

ẽo một lúc, cuối cùng cửa cũng được tháo xuống.

Hân Nhan nhìn gương mặt vẫn đằm thắm vẹn nguyên theo

thời gian của bà Dư Ninh Vi, lễ phép cười chào. Bà Dư Ninh Vi tiễn thợ khoá về,

rồi xoay người, cười nói với Hân Nhan: “Con biết không, vài hôm trước chị họ An

Thành vừa sinh em bé, hỏi An Thành nên đặt tên gì, nó không hề do dự, đặt là

Nhan Nhan ngay.”

Hân Nhan tư lự.

Sau cùng, bà Dư Ninh Vi nói: “Hân Nhan, con đã trở về

rồi, thật tốt quá.”

Hân Nhan gặp lại Cẩn Niên lần nữa, không phải ngẫu

nhiên mà do An Thành đã giúp cô sắp xếp. Chính Hân Nhan đã nói với An Thành là

muốn gặp anh ta, An Thành cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Cẩn Niên ngó cô, cười điềm đạm: “Đã lâu không gặp, Hân

Nhan.”

Hân Nhan cúi đầu, xoay ly nước trong tay: “Cẩn Niên,

tôi muốn gặp anh để cám ơn. Tôi có nghe mẹ nói, anh đã giúp nhà xưởng chú Lâm

vượt qua khó khăn.”

Cẩn Niên vẫn lịch thiệp như ngày nào: “Tiện tay thôi

mà, không có gì phải cám ơn. Hơn nữa, so với chuyện anh làm tổn thương em, thì

việc giúp chú Lâm chẳng đáng là bao.”

Hân Nhan nghe vậy trịnh trọng lắc đầu: “Chuyện của

chúng ta đã qua rồi, anh không cần nhắc đến tổn thương với không tổn thương làm

gì.”

“Em nghĩ được như thế, anh vô cùng cảm kích.”

Hân Nhan đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cẩn Niên: “Thật ra,

là do Hân Duyệt đã giúp tôi thông suốt.”

Cẩn Niên ngớ ra, không hiểu ý cô cho lắm.

Cô nói tiếp: “Tôi đã đọc quyển nhật ký của Hân Duyệt,

mới biết nó vốn cũng rất đau khổ. Lúc trước, nó mạo danh tôi đi gặp anh không

phải vì nó ích kỉ, chỉ vì muốn thay tôi xem anh có hợp với tôi không. Nhưng

không ngờ nó lại yêu anh, nó rất muốn nói với anh sự thật nhưng lại sợ anh sẽ

rời xa nó, vì vậy đã che giấu anh. Trong khoảng thời gian đó, Hân Duyệt luôn

sống trong đau khổ và dằn vặt, sợ mất đi anh, cũng thấy có lỗi với tôi, mãi đến

sau này xảy ra quá nhiều chuyện, nó dần mất đi phương hướng. Vì vậy đã dẫn đến

sai lầm quá lớn, để chúng ta đều phải đau khổ. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta ai cũng không có lỗi.”

“Ai cũng không có lỗi …. “Cẩn Niên thất thần thì thào.

Lúc hai người ra về, thành phố S bỗng đổ mưa to, ào ào

như thác đổ. Đứng ngay cửa ra vào của quán cafe, hai người đều khá bất ngờ với

trận mưa này. Cẩn Niên bèn nói: “Mưa lớn như vậy, hay là anh đưa em về?”

Hân Nhan lắc đầu: “An Thành dặn tôi ở đây chờ anh ấy

đến rước. Nếu không thấy tôi, không biết lại cáu gắt sao nữa.”

Cẩn Niên bật cười: “Anh biết rõ tính tình của anh ta.

Ba năm nay, anh ta cứ đối chọi với anh suốt, cứ y như con ba ba cắn anh không

chịu buông, anh không muốn quan tâm đến anh ta cũng không được.”

Hân Nhan khẽ cười, không nói gì nữa.

Một lúc sau, Cẩn Niên khăng khăng đứng cùng Hân Nhan

đợi An Thành. Hai người không ai nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn trời đổ mưa như

trút. Cẩn Niên nhớ lần đầu tiên gặp Hân Nhan, cũng chính là khoảng cách không

gần không xa này, nhìn cô hoà mình trong khung cảnh tuyết rơi . Hôm nay cũng

thế, chỉ có hoàn cảnh đã thay đổi.

Chỉ có một mình Cẩn Niên hiểu rõ, kể từ đây, cô và anh

mãi mãi chỉ còn là hồi ức của nhau mà thôi.

An Thành đậu xe trước quán cafe, anh xuống xe và bung

chiếc dù màu đỏ, chiếc dù bung ra trong mưa như đoá hoa màu đỏ đang nở rộ trên

đỉnh đầu. Anh thong dong sải bước tới chỗ Hân Nhan. Bước đi trong cơn mưa là

chuyện vô cùng chật vật lại gây cảm giác bức bối, thế mà anh cất bước khoan

thai, không kém phần phong độ và quyến rũ.

Hân Nhan bước đến đứng chung dưới dù với anh, thản nhiên

khoác tay anh. Cẩn Niên vươn tay ra, bắt tay chào hỏi An Thành, cười một cách

nhạt nhẽo. An Thành khinh khỉnh nhìn Cẩn Niên, sau đó quay sang hỏi Hân Nhan:

“Hắn có làm gì em không? Có còn làm gì bậy bạ với em nữa không?”

“Anh nói nhảm gì thế.” Hân Nhan lườm anh, kéo anh đi

về phía xe đang đậu, lảng sang chuyện khác: “Em đói bụng rồi, đi ăn “bữa tiệc

lớn” chịu không?”

Anh khẽ cười, tiếng mưa dường như trở nên rất êm tai:

“Được, em khao anh đi.”

“Hay là chúng ta về nhà ăn đi, Tiramisu chắc đói lắm rồi.”

“Này, sao em ki bo thế!”

“An đại thiếu gia, anh nói đúng lắm, em ki bo thế đó,

không chỉ ki bo, mà còn xấu tính lắm, em khuyên anh khổ hải vô biên, quay đầu

là bờ.”

“Ồ, thì ra cô Lục cũng biết rõ bản thân mình ghê ta.

Anh một mình chết đuối trong bể khổ thì cô đơn lắm, thôi thì kéo em theo cho

vui, hai ta làm đôi uyên ương số khổ vậy.”

“Sao lúc nào anh cũng nói chuyện khó nghe như vậy hả?”

“Muốn dễ nghe à?” An Thành ngừng một lúc, tay không

cầm dù bỗng nhẹ nhàng nắm lấy tay Hân Nhan nói: “Lấy anh đi, Hân Nhan.”

“….”

“Sao lại không trả lời… Em khóc à? Đừng khóc mà, anh

nói giỡn đấy …. Á, đừng nhéo anh chứ, đau lắm, anh không nói đùa nữa, rất

nghiêm túc được chưa… Sao em lại khóc dữ dội hơn vậy…”

Ngoài trời mưa rơi không ngừng trên chiếc dù, ngoài

tiếng mưa lốp ba lốp bốp, chỉ còn tiếng hai trái tim hoà cùng nhịp đập, hai

người dưới chiếc dù dường như đang ở một thế giới khác. Những giọt mưa rơi tạo

thành một giai điệu nhịp nhàng, thi thoảng lại có hạt mưa từ những chiếc lá cây

ngô đồng ven đường nhỏ giọt xuống, phát