ăn hết cả nồi cháo khét, do
đói bụng nên Hân Nhan rất ngon lành. An Thành dở khóc dở cười: “Em ăn từ từ
thôi, không ai giành ăn với em đâu.”
“Em thật sự rất đói.” Cô nói không rõ câu, bỗng sực
nhớ đến điều gì, cô hỏi, “Ủa, Tiramisu đâu?”
Anh trả lời bâng quơ: “Nó ồn quá, anh xích nó trên gác
lửng rồi.”
“Anh ngược đãi động vật cũng không tốt đâu.”
Anh cười đáp: “Biết sao giờ, nó bị anh bỏ lơ, lại nổi
cơn ghen cắn em bị thương thì sao?”
Cô hơi ngước mắt lên: “Ý của anh là muốn khoe sức hấp
dẫn của bản thân đến già trẻ lớn bé đều bị anh mê hoặc, giờ đến con chó anh
cũng không tha sao?”
Anh cười phá lên: “Ơ, xem ra em đang ghen với nó đúng
hơn.”
Ăn cháo xong, Hân Nhan vốn muốn ngủ một giấc, nào ngờ
An Thành không chịu, nằng nặc kéo cô đi tản bộ.
Cô khổ sở van nài: “An thiếu gia, anh có biết hôm qua em
phải tốn bao nhiêu sức lực mới kéo anh về nhà được không hả? Em mệt muốn chết,
anh có thể đổi lúc khác tra tấn em được không.”
An Thành cười: “Vậy đổi buổi tối được không?”
Nói xong cả hai đều sững người.
Cô nói: “Đoạn đối thoại này sao nghe quen tai quá
vậy?”
An Thành gật đầu: “Là rất quen tai.”
Cuối cùng cô vẫn theo anh ra ngoài bờ sông tản bộ,
mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau.
Hai người tìm vị trí tương đối vắng người ở bờ sông,
anh dựa vào lan can, vẫn nắm chặt tay cô, cười sảng khoái: “Nắm tay em như thế
này, thật giống mấy đứa con nít mới vừa tập tành yêu đương.”
Gió bên sông thổi rất mạnh, làm tóc cô tung bay tán
loạn.
Hân Nhan lấy tay vén tóc ra sau mang tai, cười đáp:
“Anh đó giờ đều y như con nít mà, không có được thứ mình muốn thì cứ làm ầm lên
cho đến khi lấy được mới thôi, không khác gì đứa trẻ đòi ăn kẹo.”
Anh nghe xong cũng không giận, nhớ đến trước kia cứ
bám lấy cô không tha, ngược lại còn nở nụ cười: “Lúc trước chẳng phải em cũng
bó tay với anh sao.”
Cô quay sang nhìn anh: “Đến giờ vẫn bó tay đó thôi.”
Anh nghe xong bỗng ngơ ngác, vươn tay ôm lấy eo cô,
kéo cô lại gần hơn, từ tốn thốt lên: “Em biết không, hôm nay lúc em nói em muốn
bỏ đi, anh thật sự rất sợ. Sợ anh lại mất em lần nữa, giờ thì tốt rồi, rốt cuộc
em đã ở lại.”
Cô tựa đầu lên vai anh, nhẹ thở dài: “Thật ra em trở
về không chỉ vì hôn lễ của Thiếu Phi, mà là vì em rất nhớ anh. Mấy năm nay em
đi rất nhiều nơi, đi càng xa em lại càng nhớ anh nhiều hơn, buộc lòng nghe theo
trái tim mình trở về đây. Cho nên thật sự em cũng hết cách rồi.”
Đây là lần đầu tiên cô bày tỏ lòng mình với anh.
An Thành biết rõ bản thân nên đáp lại gì, nhưng anh
phát hiện từng lời anh nói quá yếu ớt, không thể biểu đạt hết cảm xúc và nghĩ
suy trong lòng, đành im lặng để thay cho tất cả.
Cô vừa cười vừa nói tiếp: “Mấy ngày nay đối xử lạnh
nhạt với anh chỉ là muốn anh cho em một lý do để ở lại, dù anh dùng mấy cách bà
môn tả đạo bắt em ở lại, không để em rời xa anh cũng được. Như thế em mới cảm
thấy quyết định trở về là đúng đắn. Tốt rồi, anh đã thông qua thử thách rồi, em
cuối cùng cũng không nỡ đi, không đành lòng rời xa anh.”
An Thành lặng người một lúc, sau đó cười hỏi: “Anh
muốn biết, sao anh thông qua được thử thách của em? Chẳng lẽ là nhốt em trong
phòng?”
Hân Nhan cười lắc đầu: “Không thèm nói anh biết.”
Thật ra mọi chuyện cũng vì bà Dư Ninh Vi.
Hân Nhan đã nói dối An Thành, cánh cửa kia không phải
cảnh sát 110 đến tháo xuống, mà do bà Dư Ninh Vi nhờ người đến giúp.
Lúc sáng, An Thành vừa đi ra ngoài không lâu thì bà Dư
Ninh Vi đến.
Hân Nhan tưởng rằng An Thành cắn rứt lương tâm, trở về
thả cô ra, nên vội vàng đập cửa la lớn: “An Thành, anh mau mở cửa ra, em đói
bụng quá.”
Bên ngoài yên lặng một lúc, mới nghe một giọng nói
quen thuộc vang lên ngoài cửa: “Hân Nhan?”
Hân Nhan suy nghĩ một hồi, mới nhận ra là ai: “Bác
gái?”
Bà Dư Ninh Vi vốn cũng tức giận, sau lại gượng cười:
“Nó lại nhốt con trong phòng hả? Đã ba mươi tuổi đầu mà làm việc chẳng biết suy
nghĩ nặng nhẹ gì cả…”
Nói rồi bà an ủi Hân Nhan: “Con đừng sợ, bác lập tức
tìm người mở khoá.”
Bà Dư Ninh Vi vốn định gọi mắng An Thành một trận,
nhưng cuối cùng thay đổi ý định, gọi tìm người mở khoá. Cho dù gọi được An
Thành về cũng chỉ rối rắm thêm mà thôi, thà là tìm một thợ mở khoá còn tốt hơn.
Hơn nữa, bà có thể thừa dịp này trò chuyện cùng Hân Nhan.
Để điện thoại xuống, bà Dư Ninh Vi nói với Hân Nhan
qua cánh cửa: “Bác xin lỗi, đứa con trai này của bác đến bác cũng phải bó tay
với nó.”
Hân Nhan lễ phép đáp lời: “Không sao đâu, bác gái.”
Trước khi người thợ khóa đến, Hân Nhan trò chuyện cùng
bà Dư Ninh Vi.
Bà Dư Ninh Vi hỏi Hân Nhan mấy năm qua sống thế nào.
Hân Nhan đáp, cũng khá tốt.
Bà Dư Ninh Vi vẫn dịu dàng hiền hậu như xưa, đậm chất
phụ nữ Giang Nam: “Bác và ba An Thành đánh cược, bác nói nhất định con sẽ trở
về, mà ba An Thành quyết không tin, xem đi, bác đã thắng rồi.”
Hân Nhan cười khẽ.
Bà Dư Ninh Vi nói tiếp: “Thật ra An Thành nó… ” Còn
chưa nói hết thì người mở khóa đã đến. Thợ khóa nói loại khóa này không mở
được, chỉ còn cách tháo cửa xuống thôi. Bà Dư Ninh Vi lập tức đồng ý.
Đục đ