…”
An Thành không nghe hết câu đã cúp điện thoại, vội
vàng lấy chìa khóa xe chạy nhanh ra cửa.
Ngực bỗng nhiên như bị ai đục khoét, gió thổi đến toàn
thân đều đau nhức, sau đó cả người như bị một cơn sóng lớn bao phủ lấy.
An Thành không kiềm được bắt đầu sợ hãi. Từ nhỏ đến
lớn cũng chưa bao giờ như vậy. Giống như trước mắt có một ánh sáng, nếu không
bước nhanh đến sẽ không bắt kịp, ánh sáng đó bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại
màn đêm dày đặc.
Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hân Nhan
không thể có gì được, anh còn có chuyện phải nói với cô.
Ngữ Thiên đi theo phía sau, nắm lấy cánh tay của anh:
“Trễ như vậy rồi anh còn muốn đi đâu?”
An Thành hất mạnh tay, hét lên một tiếng: “Cút ngay!”
Ngữ Thiên kinh ngạc đến ngây ngẩn, anh cũng không quay
đầu lại mà bước thẳng đi.
Mưa liên tiếp một tuần lễ ở thành phố S, ánh nắng trở
thành một điều xa xỉ, bầu trời mỗi ngày đều âm u, những mảng mây xám xịt bao
trùm cả không gian. Dự báo thời tiết mấy ngày tới vẫn âm u như vậy, khiến tâm
trạng con người ta cũng ủ dột theo, mang theo một cảm giác buồn bực trong lòng.
Hân Nhan hôn mê đã lâu chưa tỉnh.
Trong lúc đó đã xảy ra rất nhiều chuyện đặc sắc, đáng
tiếc cô lại bỏ lỡ.
Ví dụ như lúc cô còn đang ở trong phòng phẫu thuật, An
Thành và Cẩn Niên ở bên ngoài phòng bệnh đã đánh nhau một trận tơi bời, cả hai
sau đó bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Lại ví dụ như nhà họ Kha chính thức hủy bỏ khởi tố đối
với cô, ngày đó Tổng giám đốc Kha Cẩn Niên công khai thanh minh cho cô Lục, đối
với việc danh dự cô bị tổn hại cảm thấy vô cùng áy náy.
Lại ví dụ như Tô Vãn đem thiệp cưới đến cho cô xem,
vừa khóc vừa mắng, Lục
Hân Nhan tôi muốn cô làm phù dâu cho tôi, nếu cô không tỉnh lại thì tôi sẽ
không kết hôn đâu, tôi vì cô lỡ hạnh phúc cả đời của mình đó.
Ngày ấy khi cô tỉnh lại, bầu trời u ám suốt tuần cuối
cùng cũng quang đãng trở lại, chỉ còn những vũng nước mưa đọng lại ven đường.
Bầu trời xanh thăm thẳm làm lòng người khấp khởi vui
mừng.
Người đầu tiên Hân Nhan nhìn thấy khi mở mắt ra là An
Thành.
Lúc còn bé xem phim trên ti vi, Hân Nhan có rất nhiều
cảm tưởng đối với việc bị tai nạn xe sau đó mất trí nhớ. Sau khi bị tai nạn xe,
một cuộc sống mới bắt đầu, quên hết mọi chuyện cũ có thể gây ra những gút mức
ân oán sau này.
Việc mất trí nhớ trong phim truyền hình dường như rất
dễ dàng. Tiếc thay, việc có xác suất cao này lại không hề dành cho cô. Đã trải
qua 2 lần bị tai nạn, mỗi một lần cô đều muốn đem mọi chuyện quên hết đi, nhưng
hết lần này đến lần khác ông trời cũng không cho cô được toại nguyện.
Cô không chỉ không quên An Thành mà còn nhớ rõ những
gì anh đã nói. Ngay lúc mở mắt ra nhìn thấy anh, trong đầu có tiếng vọng rất rõ
ràng.
Ai
biết được đứa bé trong bụng cô là của tôi hay là của Kha Cẩn Niên?
Mặc
kệ đứ bé này là của ai, tốt xấu gì tôi cũng từng qua lại với cô, chuyện này
cũng xem như tôi đền bù tổn thất cho cô vậy.
An Thành luôn nắm tay của cô khi cô hôn mê, thấy cô
tỉnh lại anh mừng rỡ khôn xiết, cầm tay cô thật chặt: “Em tỉnh rồi sao? Có thấy
chỗ nào không thoải mái không? Có muốn ăn chút gì không?”
Hân Nhan nhìn anh một lúc lâu, hơi nhíu mày, như đang
muốn hỏi điều gì.
Sau đó, cô rút tay mình ra khỏi tay anh. Anh vội nắm
tay cô lại, cô đã không còn chút sức nào nhưng vẫn cố chấp rút tay mình lại.
Vẻ mặt của anh đờ đẫn.
Sau khi rút tay ra như sực nhớ điều gì, cô vén chăn sờ
lên bụng của mình, nhưng dưới chăn chỉ có một bên đùi bó thạch cao còn bụng thì
lại phẳng lì.
Đứa bé đã không còn nữa rồi.
Hân Nhan ngây ngẩn một lúc sau đó khóc oà lên.
Cô không còn khóc như trước đây, nước mắt vẫn lã chã
rơi nhưng khóc không thành tiếng, như có thứ gì chặn ở cổ họng dù cô cố hết sức
cũng khóc không thành tiếng, cảm giác bức bối.
Cuộc sống giờ đây đã rút cạn hết sức lực và hi vọng
trong cô.
An Thành nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng trấn an: “Hân
Nhan, đừng quá đau lòng, em giờ không chịu được kích động đâu.”
Cô vẫn tiếp tục khóc, khóc không ra tiếng, cắn thật
mạnh mu bàn tay của mình.
Nhìn thấy cô như thế càng khiến anh thêm bối rối,
trong phút chốc mắt anh cũng ngấn nước, cất tiếng trong nghẹn ngào: “Thật xin
lỗi, đều là lỗi của anh. Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, anh đáng chết lắm,
anh không nên nói những lời khó nghe với em. Em hãy đánh anh đi, Hân Nhan, đánh
anh thật mạnh đi. Đừng hành hạ bản thân mình, anh xin em…”
Cô vùng vẫy trong ngực anh. Cô cũng chẳng còn chút sức
lực nào, nên không thể giãy khỏi vòng tay vững vàng của anh, bèn dùng sức đẩy
anh ra.
An Thành sợ cô bị thương vội buông lỏng tay.
Hân Nhan xoay người, đưa lưng về phía anh, rưng rức
khóc. Hân Nhan lại quay về quãng ngày như bị nhốt trong lồng trong bệnh viện
trước đây.
Lần thứ hai bị gãy đùi phải, sinh non, mất nhiều máu,
cô thoát chết trong gang tấc.
Cuộc đời của cô thật ngoạn mục làm sao.
Từ lúc tỉnh lại cô không hề mở miệng nói câu nào. Phần
lớn thời gian đều nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt trống rỗng.
Từ góc nhìn của cô chỉ có