dạng này của
cô, bị người ta bức đến nỗi cả người co ro, run rẩy không thôi. Anh đã nói qua,
chỉ có anh mới có thể bắt nạt cô, còn những người khác thì không thể. Cũng may
anh vẫn còn là chỗ dựa vững chắc, che chở cho cô.
An Thành ôm Hân Nhan rời khỏi, chưa đi được bao xa,
sau lưng chợt nghe Vy Vy cay nghiệt nói, “Thứ con gái đê tiện phá hoại tình cảm
của người ta mà anh lại xem như bảo bối. Thật là nực cười.”
An Thành ngoảnh lại, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn Vy
Vy, “Cô thử nói tiếp đi. Tôi không phải kẻ vũ phu, nhưng thử xem hôm nay có ai
làm tôi phá lệ hay không.”
Hân Nhan chưa bao giờ thấy An Thành nói chuyện lạnh
lùng như vậy.
Biết rõ An Thành giận thật rồi, cô vội ngăn lại, giật
nhẹ ống tay áo anh, “An Thành, em mệt rồi, đưa em về đi. Đừng ở đây ồn ào nữa,
được không?”
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ dùng giọng điệu van
nài này cầu xin anh.
Anh cười trấn an, giọng nói đã bớt tức giận, “Được,
anh đưa em về.”
Bỗng dưng anh nhớ tới bánh tiramisu của Ý, định dẫn cô
đi ăn. Vì vậy anh vừa đi vừa nói, “Có muốn ăn bánh tiramisu không ? Anh đưa em
đến tiệm bánh ngon cực kỳ.
Cô “Ừ” một tiếng, cũng không biết anh có nghe được hay
không.
An Thành khẽ thở dài. Nếu có thể đưa cô thoát khỏi quá
khứ trước đây, thì tốt quá rồi.
Gọi một ly mocha, Hân Nhan cầm ly lên, nhìn ra ngoài
cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ.
An Thành đặt cái bánh tiramisu trước mặt cô, anh cười:
“Tiệm này được chứ, bạn gái cũ của anh giới thiệu đấy, lúc trước cô ấy cứ nằng
nặc đòi đến đây ăn. Nhưng mà cô ấy không thích tiramisu, cô ấy bảo tiramisu làm
từ cà phê, cà phê dùng chung với cà phê nữa thì mùi vị rất là ghê.”
An Thành vừa nói, đồng thời quan sát nét mặt Hân Nhan,
thấy không có gì biến đổi cả, anh hơi buồn bã.
Vẻ mặt vẫn bình thản, lại tỏ vẻ linh tinh lang tang
nói tiếp: “Sao không nói gì thế, nghe anh nhắc tới bạn gái cũ nên nổi máu ghen
chứ gì?”
Vẻ mặt cô vẫn lạnh tanh.
“Vậy anh không nói nữa, bà xã đại nhân coi như thương
xót cho anh, làm ơn đừng bắt anh quỳ gối trên tấm ván giặt đồ!”
Lúc này Hân Nhan mới quay mặt lại, mím môi bật cười.
An Thành cũng cười, nụ cười tươi roi rói: “Làm em cười
thiệt là khó đó!” Buông ly trong tay xuống, anh chân thành nhìn cô và nói, “Hân
Nhan, anh không quan tâm người khác nói gì về em. Em phải biết rằng hiện tại
anh là bạn trai của em, em chỉ cần đem mọi sức lực ứng phó mình anh. Em muốn
anh vui thì anh sẽ cười hết cỡ. Em muốn chọc anh giận thì anh sẽ mặc cho em
làm. Em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần đừng bỏ mặc anh. Anh giờ chỉ hận là
không thể chiếm hết tất cả thời gian không gian của em, suốt ngày quanh quẩn
bên em, không để em suy nghĩ đến bất cứ điều gì khác.”
Anh nói vẻ rất bình thản, mỗi chữ mỗi câu như rót mật
vào tim cô. Cô biết rõ anh thật sự quan tâm mình.
Vì thế cô cũng chỉnh lại thái độ, mỉm cười nói với
anh, “Có ai mà ngang ngược giống anh vậy chứ.”
Anh còn ngạo nghễ đắc ý trả lời, “Ông cố của anh năm
đó xuất thân từ sơn tặc, xuống núi đoạt lấy bà cố của anh, mới có anh của hôm
nay. Ngang ngược là gien di truyền nhiều đời nhà anh rồi.”
Hân Nhan chịu không nổi bật cười khanh khách.
Cô vươn tay, cầm tay trái An Thành để lên đùi mình,
nắm tay anh thật chặt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, Hân Nhan thấy
yên lòng hơn, thì thầm: “Giờ em không muốn làm gì cả, chỉ muốn nắm tay anh
thôi.”
An Thành cúi đầu nhìn đôi tay Hân Nhan, trong tích
tắc, từ ngữ trong tiểu thuyết hiện lên trong đầu anh, bàn tay mềm như lụa, mềm
như không xương. Lòng rộn rạo niềm vui phơi phới, cảm giác ấm áp tan chảy tận
đáy lòng.
An Thành lại ngẩng đầu nói: “Em nắm tay anh như vậy,
anh cảm tưởng như em đang thăm tù.”
Hân Nhan nguýt anh một cái: “Tổ tiên anh chẳng phải là
sơn tặc sao? Dám cũng có gien phạm tội lắm.”
An Thành ngớ người, gương mặt hăm hở, cười tít cả mắt.
Có những người khi cười lên, cứ như dòng xoáy vậy, cuốn người khác vào lúc nào
không hay
An Thành đưa Hân Nhan về nhà, trên đường cô kể một số
chuyện về cô cho anh nghe.
Trước khi quen với Cẩn Niên, tình cảm của Hân Nhan và
em gái cô vốn rất khắng khít
Quê Hân Nhan vốn là một huyện nhỏ ở tỉnh H, cô
và Hân Duyệt sinh ra ở đó. Năm 6 tuổi, ba mẹ li dị, cô thì theo ba, còn em gái
cô đi theo mẹ. Mẹ cô dẫn em gái lên thành phố B làm việc, quen với ông chủ nhà
máy họ Lâm giàu có, hai người sau đó đã kết hôn.
Hân Nhan cùng ba sống tiếp ở huyện. Ba cô thường hay
uống rượu, quan hệ giữa ông và cô không tốt lắm. Do ảnh hưởng chuyện ba mẹ li
dị, cô là học sinh nữ trầm tính nhất trong lớp, làm gì cũng một mình, bạn bè
thì rất là ít. Niềm an ủi duy nhất của cô chính là người em gái song sinh Hân
Duyệt. Hai người vẫn liên lạc với nhau suốt bằng cách viết thư, tâm sự cho nhau
nghe, cứ như hai người đang ở bên nhau vậy, như thể chưa bao giờ xa cách.
Cho tới năm lớp 9, ba cô bất ngờ qua đời. Hân Nhan mới
được đưa về thành phố B ở chung với mẹ. Do từ hồi 6 tuổi đã không gặp mẹ lần
nào, với lại Hân Nhan lại trầm tính khó được người lớn thương. Mẹ cô đối với cô
chỉ có trách nhiệm chứ khô
