
giận nên ngực phập phồng gấp gáp: “Mộ Ái Ni, cố phải hủy hoại thằng bé, hủy hoại nó rồi mới thấy vừa ý hay sao?”
“Cháu không có, cháu không hề biết vì sao anh ấy đột nhiên lại như thế!”
“Thiên Diệp vốn không được phép chơi đàn.”
Cái gì? Vì sao Thiên Diệp lại không được phép chơi đàn?
Anh ấy chẳng phải là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới ư? Chẳng
phải bất kể bản nhạc nào được đôi tay anh ấy diễn tấu lên cũng không hề
có đối thủ hay sao?
“Vì sao lại không được phép chơi đàn?”, tôi hỏi bằng vẻ bất an.
“Là vì cô.”
“Cháu ư?”
“Thiên Diệp vì muốn từ Canađa trốn về gặp cô, đã đánh nhau với mấy người vệ sĩ nên bị thương nặng ở tay.”
Là để về nước gặp tôi ư? Thiên Diệp…
Là do em đã hại anh ư?
Khi tôi vẫn còn đang sững sờ, bác sĩ đã đi ra từ phòng bệnh.
“Cậu ấy vừa làm gì?”
“Bác sĩ, mới rồi khi đang đánh đàn, anh ấy đột nhiên tỏ ra rất đau đớn.”
“Thảo nào. Tay cậu ấy từng bị thương nặng, khiến cho những dây chằng ở
cánh tay bĩ kéo mạnh, đến cả các cơ điều khiển ngón tay cũng bị ảnh
hưởng, cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn trong nửa năm. Tuy nhiên tình trãng
của cậu ấy cho thấy từ đó đến nay chưa hề hồi phục, thêm vào đó là việc
chơi đàn khiến cho tình hình càng nghiêm trọng hơn, rất có khả năng sau
này sẽ không thể chơi đàn được nữa…”
Nghe bác sĩ nói dứt lời, mẹ Thiên Diệp run rẩy bước lùi về phía sau.
“Không thể nào, không thể nào, con trai tôi sẽ không có chuyện gì. Tôi
sẽ mời bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cánh tay của nó, các người ở đây
toàn là bác sĩ hạng tồi, cơ bản là không có chút trình độ nào…”
Giọng nói của bà ấy mội lúc một xa xôi, giống như đang truyền đến từ một không gian nào khác.
Bàn tay tôi bám lên cửa kính phòng bệnh, nhìn Thiên Diệp đang nằm trên
giường trong đó, dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn xuống.
Hóa ra chính tôi là người đã hại Thiên Diệp đến mức này.
Hại anh từ một ngôi sao lớn của thế giới trở thành một kẻ không có bất cứ thứ gì.
Hại anh từ một người thừa kế của gia tộc lớn trở thành kẻ lang thang không có nhà để về.
Hai anh từ một người khỏe mạnh trở thành một bệnh nhân với những ngón tay tàn tật.
Tôi đích thực là một kẻ vô cùng vô cùng xấu xa, thế nhưng Thiên Diệp trước sau vẫn chờ đợi bên cuộc đời tôi .
“Bác sĩ, tôi có thể vào trong thăm anh ấy không?”
“Ưm, nhưng xin hãy cố gắng đừng làm ảnh hưởng đến việc bệnh nhân nghỉ ngơi.”
“Vâng”, tôi gật đầu.
“Không được!”, mẹ Thiên Diệp đứng chắn trước cửa, lặp đi lặp lại: “Ta
nói là không được! Ta sẽ không để cho cô gặp lại Thiên Diệp một lần nào
nữa, đối với cô, ta đã không còn gì để nói rồi, ta chỉ muốn nói một câu
cuối cùng này.”
“…”, tôi lặng im chờ bà ấy nói hết câu.
“Xin cô hãy tránh xa Thiên Diệp một chút!”
Cạch!
Mẹ Thiên Diệp đóng mạnh cánh cửa vào, thậm chí còn đóng kín cả rèm cửa
sổ, khiến hy vọng cuối cùng được nhìn thấy Thiên Diệp của tôi cũng bị
hủy diệt trong chớp mắt. Nhưng mà bây giờ đây tôi thực sự rất muốn được
nhìn thấy Thiên Diệp, rất muốn được cầm lấy những ngón tay bị thương của anh, nói với anh rằng tôi sẽ ở bên anh suốt cuộc đời này, giúp anh có
thể hồi phục, cố gắng giúp những ngón tay anh lại có thể dạo lên những
âm thanh tuyệt diệu.
Nhưng tôi và Thiên Diệp lại bị ngăn cách thế này.
Tôi không thể nào an ủi anh, động viên anh, ủng hộ anh.
Thịch thịch thịch!
Trong gian phòng bệnh tối mờ, Thiên Diệp có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập.
Thịch thịch thịch!
Trong khoảnh khắc ấy, khi cổ tay bỗng đau đớn, anh còn cho rằng mình sẽ
đau đến chết đi trên một bãi biển đầy máu đỏ tươi, tất cả mọi thứ trước
mắt đều bị máu bao trùm, không thể nào nhìn rõ Ái Ni.
Anh là một nghệ sĩ dương cầm, nhưng giờ đây những ngón tay đã mất đi khả năng khiêu vũ linh hoạt trên những phím đàn đen trắng, Thương đế quả là đã chơi một trò đùa quá bỡn cợt với anh. Dù anh luôn luôn chống đối lại mẹ mình, không muốn bị bà ấy ép phải học đàn, những mỗi lần bị nỗi nhớ
giày vò, tiếng đàn là niềm an ủi duy nhất của anh.
Vốn cho rằng mình có thể không cần đến tiếng đàn, vốn cho rằng mình có thể vứt bỏ đi…
Nhưng khi bàn tay đang chơi bản nhạc cho Ái Ni đau đến mức không thể nào tiếp tục, anh mới phát hiện ra là mình đã sai. Anh không thể từ bỏ chơi đàn, tiếng đàn đã trở thành một phần trong sự sống của anh.
“Tích tích tích!”
Đột nhiên bừng tỉnh trong âm báo điện thoại có tin nhắn nghe sắc nhọn, Thiên Diệp mở to mắt ra nhìn.
Chiếc điện thoại di động anh vừa mới sửa xong đang được đặt trên chiếc tủ thấp cạnh giường, anh với tay ra lấy.
Âm báo tin nhắn tiếp tục vang lên, hết tiếng này đến tiếng khác, âm
thanh ấy ở trong căn phòng tĩnh lặng bỗng trở nên cực kỳ trong trẻo.
Là ai nhỉ?
Sao mà có nhiều tin nhắn thế?
Đúng lúc Thiên Diệp đang còn nghi hoặc, chữ Ái Ni trên màn hình đập ngay vào mắt anh.
Tin nhắn thứ nhất: Thiên Diệp, em rất lo cho anh.
Tin nhắn thứ hai: Thiên Diệp, anh đang ở đâu?
Tin nhắn thứ ba: Thiên Diệp, cảm ơn anh…
Tin nhắn thứ tư: Em rất muốn gặp anh ngay lập tức…
…
Thiên Diệp hơi kinh ngạc lại vừa hơi sốt ruột đọc hết những tin nhắn đó, tất cả đều là do Ái Ni nhắn