Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326083

Bình chọn: 8.5.00/10/608 lượt.

ờ mịt. Mưa như trút nước không ngừng nghỉ,

cứ như là tất cả nước của Thái Bình Dương xanh thẳm đều đang tích tụ lại trong những đám mây kia.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian ngập tràn một hương vị đau thương và buồn thảm.

“Anh không hiểu… quả thực anh không hiểu vì sao em cứ luôn bảo vệ Chân

Ni như vậy, em thậm chí còn vì Chân Ni mà lập ra thỏa thuận với anh, hy

vọng rằng anh sẽ trở thành bạn trai của cô ấy. Nhưng mà Mộ Ái Ni, tình

cảm thì làm sao có thể kiểm soát được kia chứ? Nếu như có thể, anh cũng

đã mong rằng mình sẽ không bao giờ thích một người lạnh lùng băng giá

như em”, Thôi Hy Triệt thấp giọng tới mức như gằn lại, âm thanh bị tiếng mưa làm cho vỡ vụn ra.

“Tình cảm không thể kiểm soát được, thế nên tôi không làm cách nào thích anh được.”

“Mộ Ái Ni, em vẫn đang nói dối! Lẽ nào vì tình chị em thì có thể giết

chết tình yêu của một người, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra hay

sao?”

Tôi đã từng nói với bản thân mình, nếu như Thôi Hy Triệt làm tổn thương

đến Chân Ni, bất kể là vô tình hay cố ý, tôi sẽ đều dùng hết khả năng

của mình để bắt anh phải trả giá.

Ngày đêm tôi sẽ luôn nhắc mình điều đó để cố hết sức.

Cho tới khi nhắm mắt…

Và bây giờ cũng vậy…

Xuyên qua màn mưa, tôi nở nụ cười giễu cợt, đáp lời bằng vẻ lạnh nhạt:

“Tôi đối với anh từ trước đến nay chưa hề có tình cảm, thì việc gì phải

xóa bỏ chứ.”

Những dòng nước nóng hổi bắt đầu trào ra từ khóe mắt tôi, hòa lẫn vào nước mưa rơi ướt đẫm trên má.

Cảm giác như có thứ gì đó như tiếng chim kêu ai oán trong lòng, sau đó chết đi trong căm lặng.

Lúc quay người đi, nụ cười của tôi tan ra trong nước mưa, chỉ trong vài

giây ngắn ngủi đã biến mất không để lại dấu vết gì. Tôi bước đi rất

thẳng trong ánh mắt của người đang đứng phía sau, cố làm ra vẻ ngạo nghễ của kẻ vừa chiến thắng dù rằng đã bị cơn mưa làm cho tan tác, tả tơi.

Tôi cất bước đi, cuối cùng cũng ra khỏi phạm vi tầm mắt của người ấy,

trái tim trở nên trống rỗng vô cùng. Mưa ào ạt rơi vào trong mắt, khiến

tầm nhìn thoắt mơ hồ, sau đó rõ rệt hơn, và lại mơ hồ…

Đột nhiên hai luồng sáng chói lóa rọi thẳng vào mắt tôi, phía bên cạnh vang lên tiếng phanh xe chói tai.

Zìn zìn zìn!

Ánh đèn mỗi lúc một mãnh liệt hơn.

Tôi mở to hai mắt, hai chân không làm thế nào mà chuyển dịch được. Trước mắt trở thành một màn trắng mênh mang, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Tôi từng nghe người ta nói về chứng bệnh whiteout trong y học, theo

tiếng Trung được giải thích là “chứng mù trắng”. Đấy là hiện tượng người ta không thể phân biệt được phương hướng khi đứng giữa vùng cực Nam,

Bắc hoặc cao nguyên, nơi có tuyết rơi trắng xóa đầy trời, khắp nơi đều

thành một màu trắng. Trong cái vùng trắng mênh mông ấy, trời đất hòa vào làm một, cả thế gian cũng như nhạt nhòa đi, hoàn toàn không còn ranh

giới, cũng không thể nào biết được ở phía trước rốt cuộc là đường đi hay là vực thẳm, là trần gian hay địa ngục…

Đúng vào thời khắc ấy, tôi cũng rơi vào trạng thái mù trắng, trước mắt

là một màn trắng mênh mông, không thể nào phân biệt được phương hướng.

“Cẩn thận!”

Bên tai vang lên tiếng kêu gấp gáp đầy lo lắng của Thôi Hy Triệt, nhưng

tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong sự đau thương, không thể nào dịch chuyển nổi.

Người tôi bất ngờ được đẩy ra, lúc ngã xuống đất, tôi nhắm nghiền hai mắt, rơi vào một thế giới tối đen vô tri vô giác…

Trong một màu xanh miên man vô cùng mê hoặc, tôi cư đắm chìm mãi xuống…

Chìm đắm xuống…

Chìm đắm xuống biển sâu lạnh giá không bờ không bến.

Bên tai dường như đang vang vọng tiếng sáo du dương của các nàng tiên

cá, đẫm tình nhưng u buồn. Trong thế giới khiến cho tôi sắp ngạt thở ấy, sự sống đầy rực rỡ vẫn cứ lướt qua không ngừng bên tôi.

Thế nhưng toàn thân vẫn đau đớn và lạnh lẽo, khiến tôi thốt lên những tiếng kêu tuyệt vọng nhất.

“Lạnh… lạnh quá…”

“Đau quá….”

Lúc ấy một bàn tay ấm áp bỗng nắm lấy tay tôi, giọng nói còn êm dịu hơn

cả cơn gió mùa xuân nói khẽ bên tai tôi: “Ái Ni, Ái Ni… anh đang ở đây,

anh vẫn luôn ở đây.”

Trái tim tôi không hiểu sao lại trở nên yên ổn, đôi bàn tay quen thuộc

biết bao, vô số những lần rơi vào vực sâu tuyệt vọng trước đây, chính

bàn tay ấy đã kéo tôi lên. Yên tâm… tôi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Lần tiếp theo khi ý thức quay về với bộ não, tôi dường như nhìn thấy một chiếc xe lao cực nhanh về phía tôi với vẻ tuyệt tình.

“Á!”

Tôi mở to mắt đầy hốt hoảng, ngồi thẳng dậy, nhìn quanh khắp bốn phía căn phòng.

Phòng của tôi?

Sao tôi lại về đây được?

Tấm rèm màu trắng toát bên cửa sổ theo gió khẽ bay lên, nhưng thế giới

bên ngoài dường như bị một đôi cánh màu đen ma quái bao trùm lên, lạnh

giá và u ám.

Một người đang quỳ bên giường nơi tôi ngồi, những ngón tay lình khí đang nắm chắc lấy tay tôi.

Là Thiên Diệp!

Như thế tức là Thiên Diệp đã cứu tôi ư?

Tôi nhẹ nhàng rút tay mình ra, xuống giường đi vào buồng tắm.

Tôi ngồi vào trong bồn tắm, những dòng nước ấm áp chảy ra từ chiếc vòi hoa sen dần dần thấm ướt toàn cơ thể.

Sự ấm áp vô cùng này có lẽ sẽ có thể xua đi mọi giá lạnh trên người, lạnh đến mức phát hoảng,


XtGem Forum catalog