Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326102

Bình chọn: 9.5.00/10/610 lượt.

lạnh đến mức đớn đau nữa…

Trong buồng tắm tĩnh lặng ấy, những làn khói trắng bồng bềnh lan tỏa khắp nơi.

Một khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa tường vi lại xuất hiện trong đầu.

Khi vừa cười vừa nói nó luôn thích lấy một ngón tay xoắn những lọn tóc

quăn đầy lãng mạn vào, giọng nói nghe nhẹ nhàng và trong vắt như tiếng

chuống bạc.

Chân Ni, Chân Ni…

Em gái của chị, rốt cuộc em đang ở đâu kia chứ?

Tôi đứng dậy, mặc bộ quần áo khô vào người. Tấm gương trong buồng tắm hiện lên hình ảnh của tôi.

Khuôn mặt gầy và trắng nhợt nhạt, đôi mắt trỗng rỗng.

Đôi hoa tai hình con chim phượng hoàng đeo trên tai lấp lánh những tia sáng lạnh lẽo làm chói mắt.

Tôi đi ra khỏi buồng tắm, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn dương cầm, sao

mà dịu dàng tươi đẹp đến thế, sự ấm áp khiến người ta phải rơi nước mắt.

Chỉ trong phòng Chân Ni mới có dương cầm, lẽ nào con bé đã về rồi?

Tôi đi sang phòng Chân Ni, chỉ thấy một người đang nhìn tôi cười hiền dịu.

Nụ cười mang theo cả mùi thơm của hoa oải hương.

Những ngón tay đầy linh khí của anh đang đi dạo trên những phím đàn đen

trắng, nhẹ nhàng và huyền ảo như cánh bướm bay dập dờn qua biển cả.

Tôi lặng lẽ đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh anh, đầu dựa vào vai anh.

Thời gian như bị tiếng đàn diệu kỳ mê hoặc, bỗng như không trôi đi nữa.

Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên hư ảo, biến thành những ngôi sao lấp

lánh trên bầu trời, những ngôi sao bị tiếng đàn hấp dẫn, lần lượt rơi

xuống, lóe lên những ánh sáng màu trắng ngọc hệt như những bông hoa

tuyết trong suốt.

Mẹ tôi từng nói, khi bà nhớ đến tôi, những vì sao sẽ rơi xuống, hóa thành những bông hoa tuyết rợp trời.

Giờ đây, liệu có phải là mẹ đang nhớ đến tôi không.

“Còn nhớ hồi nhỏ, em luôn mong sẽ trèo được lên ngọn cây cổ thụ ở La Đồ

để lên trời tìm mẹ. Còn bây giờ thì sao? Nghe tiếng đàn của anh chắc là

em không cần phải vất va như thế nữa, là đã có thể cảm nhận thấy nỗi nhớ mong của mẹ dành cho em rồi”, giọng nói của Thiên Diệp đột nhiên rất

nhẹ, nhẹ như đôi cánh trắng tnh khôi của thiên sứ vậy.

“…” Trái tim tôi đột nhiên trở nên ấm nóng.

Thiên Diệp ngồi bên cạnh như đã trở thành cây cổ thụ đó, có thể khiến tôi cảm nhận được sự yên bình và thư thái.

“Đồ!”

Đột nhiên, tất cả bị nốt đồ nặng nề của cây đàn phá vỡ, cảnh tượng huyền ảo bỗng như tảng băng trắng với đầy vết nứt, ngay sao đó vỡ tan ra

thành muôn mảnh.

“Thiên Diệp?”, tôi nghi hoặc nhìn Thiên Diệp, chỉ thấy khuôn mặt anh ta

bỗng trở nên trắng bệch, mồ hôi trên trán không ngừng rịn ra, bàn tay

phải đặt trên những phím đàn run lên không thể nào kiềm chế nổi. Tôi cảm thấy hơi bất an, lo lắng hỏi: “Thiên Diệp, anh làm sao thế? Tay anh làm sao thế?”

Thiên Diệp cắn chặt răng, dường như cố gắng chịu đựng sự đau khổ cực

điểm. Dầu vậy, anh vẫn gắng sức quay sang tôi mỉm cười, muốn làm cho tôi yên lòng.

Nụ cười của anh nhợt nhạt và chấp chới, giống hệt một bông hoa đang sắp úa tàn.

Tôi vội vàng đưa Thiên Diệp vào bệnh viện, trong lòng hoảng hốt vô cùng.

Sao lại có thể như vậy chứ?

Thật lạ lùng, lần trước vì Chân Ni nhờ, tôi đưa Thiên Diệp đến đánh đàn

làm nền cho vở kịch, kết cục là anh đột nhiên lạc điệu khiến buổi biểu

diễn bị phá vỡ. Vì sao tối nay anh lại có thể chơi đàn hay như vậy?

Tôi đột nhiên nhớ ra câu Thiên Diệp từng nói với mình…

“Đồ ngốc mới thích nắm tay anh!có điều em thấy tay anh có vẻ thích

hợp với việc ngồi chơi pianotrong một nhà hát lớn rực rỡ ánh đén vàng ở

Vienna hơn là dùng để chặn dao găm đấy.”

“Ha ha, thế à? Đôi bàn tay này vừa vặn biết chơi đàn đấy, tuy nhiên nó không thể lướt trên các phím nhạc nữa rồi.”

“Xí, biết chơi đàn tại sao lại không thể chơi nữa?”

“Bởi vì tay cũng hỏng như một cỗ máy cũ kỹ rồi.”



“Anh không thể chơi đàn được nữa rồi.”

“Vì sao thế?”, tôi không hiểu, hỏi lại anh.

“Ha ha, vì tài cùng sức kiệt rồi. Tuy nhiên nếu như em muốn anh đi, anh

sẽ đến đó chơi một lần. Nhưng nếu anh chơi đàn thêm một lần nữa mà bàn

tay này trở nên tàn phế, em có muốn anh đi không?”

“Tay anh có thể cầm đũa, có thể đánh đòn quật vai, chắc sẽ không có

chuyện gì đâu. Thiên tài dương cầm đẳng cấp thế giới dù có tài cùng lực

kiệt, khi tấu lên bản nhạc chắc vẫn khiến bọn em kinh ngạc đấy.”

“Ha ha, cũng có thể nói như thế.”



Hỏng giống như một cỗ máy cũ kĩ rồi?

Tôi liên tưởng đến vẻ mặt đau khổ mới rồi của Thiên Diệp, còn cả bàn tay cứ run lên không sao kiềm chế nổi của anh.

Tay Thiên Diệp từng bĩ thương nên không thể tiếp tục chơi đàn?

Đó là lời giải thích duy nhất.

Khi tôi còn đang phỏng đoán lung tung, mẹ Thiên Diệp từ đâu chạy vội

đến, sắc mặt bà ấy vô cùng nghiêm trọng, đầy sự tức giận và mang theo

sát khí.

“Tay Thiên Diệp thế nào rồi?”, bà ấy hỏi.

“Cháu cũng không biết, anh ấy đang chơi đàn cho cháu nghe, đột nhiên tỏ ra đau đớn…”

Tôi còn chưa nói hết câu…

Bốp!

Mẹ Thiên Diệp đã thẳng tay tát mạnh vào mặt tôi.

Đau, đau quá! Trên mặt như bừng bừng lửa cháy, đau như phải bỏng.

Tôi nhìn mẹ Thiên Diệp bằng ánh mắt đầy sự tức giận và khó hiểu.

Trong mắt bà ấy lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đến ghê người, vì tức


Polly po-cket