
gã chị? Đủ rồi đấy, chị ạ! Chị thôi cái trò đứng đây giả bộ nữa đi, tôi thấy chán rồi!”, con bé cắt ngang lời tôi, vẻ giễu cợt hiện lên
trên khuôn mặt, giận dữ đóng sập cửa vào.
Xuỳnh xuỳnh.
Đối diện với cánh cửa gỗ lạnh lùng, nước mắt tôi lã chã rơi xuống.
Chân Ni, rốt cuộc chị phải làm thế nào mới khiến em tin rằng chị thực sự là một người đáng để em tin tưởng đây?
Những chị em gái khác có thể dùng một món quà để hóa giải mọi hiểu lầm,
thế còn chị phải tặng em món quà gì mới khiến em bớt đi ánh mắt đối địch với chị, tin tưởng chị?
Đột nhiên, tôi nghĩ đến việc Thôi Hy Triệt hẹn gặp mình.
Nếu như Chân Ni và Thôi Hy Triệt hẹn hò, thì có thể con bé sẽ chuyển sự chú ý sang hướng khác, không đau lòng như vậy nữa?
Tôi tiếp tục gõ cửa, nói: “Chân Ni, em mở cửa ra đi. Hôm nay hội trưởng
Triệt còn hỏi chị xem em thế nào, anh ấy cũng rất lo lắng cho em, còn
muốn hẹn em đi chơi cho thoải mái tâm trạng nữa đấy.”
Vừa nói dứt lời, Chân Ni đã lại mở cửa ra. Trên khuôn mặt con bé không
giấu nổi sự vui mừng, túm lấy cánh tay tôi hỏi: “Có thật không? Hội
trưởng Triệt thực sự quan tâm đến em như thế à?”
Quả nhiên có hiệu quả, tôi gật gật đầu: “Ưm, anh ấy còn nói muốn hẹn em cuối tuần này đi ngắm hoa anh đào nở nữa kìa.”
“A! hội rtưởng Triệt quả nhiên rất quan tâm đến mình, anh ấy thích mình
rồi. Nếu có thể khiến hội trưởng Triệt đứng bên cạnh mình, bất kể là
việc thư tình hay là bị khai trừ ra khỏi Hội học sinh đều có thể giải
quyết được hết”, Chân Ni hưng phấn lau sạch nước mắt, đi đi lại lại
trong phòng tự nói với mình.
Phù phù…
Làm thế này có thực sự là tốt không?
Nếu như đến lúc đó, Thôi Hy Triệt phát hiện ra người đến chỗ hẹn là Chân Ni…
Dường như tất cả đã không chịu được sự kiểm soát một cách bình tĩnh của tôi, bắt đầu lao đi với tốc độ cực nhanh.
Mặc kệ, mặc kệ đi. Ít ra thì hiện giờ Chân Ni đang rất vui, chẳng phải thế sao?
“Chị?”, đúng lúc tôi sắp đi về phòng mình, Chân Ni gọi giật lại.
Khuôn mặt con bé lộ ra sau cánh cửa trông tươi rói như đóa hoa tường vi đang nở, nhưng ánh mắt thăm dò với vẻ thận trọng.
“Ừm?”
“Vì sao hội trưởng Triệt lại nói với chị ma không trực tiếp tìm em để hẹn?”
“… Bởi vì chị là trợ lý của anh ấy mà, ngốc quá!”
“Đúng đấy, ha ha. Vậy… vậy cuối tuần chị có cuộc hẹn nào không?”
Thời khắc ấy, tôi đối mặt với Chân Ni, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt lại chất chứa đầy nỗi chua cay.
Hóa ra con bé vẫn đề phòng tôi, Mộ Chân Ni vẫn đang đối địch với Ái Ni này.
Hóa ra khi một người đau lòng đến cực điểm lại không hề muốn khóc mà bất giác bật cười.
Tiếng cười của tôi khiến Chân Ni rõ ràng là hơi cảm thấy bất an. Đúng
lúc tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào, âm báo có tin nhắn chợt vang lên, tôi cúi đầu, cố che giấu tâm trạng đang trào dâng trong mắt.
Anh xin lỗi chuyện lần trước nhé, chắc là em không giận anh nữa chứ.
Ha ha, cuối tuần đến võ đường giúp mấy việc nhé. Nhất định phải đến đấy! Thiên Diệp.
Là Thiên Diệp.
Thiên Diệp, hình như mỗi lần em đang tuyệt vọng, anh đều xuất hiện như siêu nhân của riêng em vậy.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, cầm điện thoại lắc lắc trước mặt Chân Ni: “Thiên
Diệp hẹn chị đến võ đường, ha ha. Cuối tuần… em đi chơi vui vẻ nhé.”
“Chị, chị cũng vậy, nhớ giữ chặt Thiên Diệp đấy.”, Chân Ni thở phào một cái, nói với tôi một câu đầy ẩn ý.
Môi tôi hơi hé lên thành một nụ cười, nhắn tin lại cho Thiên Diệp.
Em sẽ đến. Ái Ni.
Cuối tuần, Thôi Hy Triệt bảo người lái xe đưa anh ta tới công viên hoa anh đào từ rất sớm.
Bản nhạc chuông điện thoại di động là tiếng đàn violin du dương cất lên, Thôi Hy Triệt bấm nút nhận cuộc gọi.
“Triệt. Cuối tuần cậu làm gì thế? Có muốn đi tán gái với tớ không?” Là gã Cam Trạch Trần đó.
“Không đi được. Tớ muốn ở nhà một mình thôi”, Thôi Hy Triệt không muốn
nói với Trạch Trần là mình hẹn Ái Ni, nếu không thì tên đó chắc chắn sẽ
làm ầm lên.
“Cậu như thế quả thực không có chút cảm giác nào là lãng mạn hay tinh tế cả, cậu nên áp dụng theo cách mình nói lần trước ấy, đặt hoa bách hợp ở Pháp về tặng cô ấy, sau đó bố trí một bữa tối thật đặc biệt, thật
romantic vào, khiến cho cô ấy tưởng mình là công chúa, sau đó chờ đến
ngày cuối tuần, ánh nắng rực rỡ, đưa cô ấy đến một điểm hẹn để vun đắp
tình cảm…”
“…”, Thôi Hy Triệt chau mày lại, làm theo cách của hắn ta nói chẳng thấy thành công gì cả.
“Triệt, nói cậu đừng xấu hổ nhé, cậu cứ vậy sẽ không tán nổi Ái Ni đâu, không cẩn thận cô ấy sẽ bị gã Thiên Diệp cướp mất đó.”
Điện thoại vẫn còn để bên tai, Thôi Hy Triệt đã nhìn thấy bóng người đang đi về phía mình.
Khuôn mặt xinh tươi như đóa hoa tường vi, nở nụ cười diễm lệ còn ngọt ngào hơn cả kẹo bông.
Những bông hoa anh đào bị gió thổi qua, cánh hoa rơi rụng cuốn xoay
trong không trung… cuối cùng rơi xuống mái tóc xoăn lãng mạn, đáng yêu
của cô ấy.
“Hội trưởng Triệt!”, người con gái gọi bằng chất giọng trong vắt và hết sức ngọt ngào.
Những người đi qua bên cạnh đều không kìm được buộc phải quay đầu nhìn lại cô thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp ấy.
Riêng Thôi Hy Triệt thì khác, đồng t