
nhẹ nhàng. Trái tim tôi không
hiểu vì sao bỗng nhiên yên bình trở lại, một cảnh tượng cũ chợt hiện lên trong trí não…
“Thiên Diệp ngốc, sao không đợi em trong phòng chứ?”, tôi nổi cáu trừng mắt nhìn anh.
Thiên Diệp cười với vẻ ấm áp, nói: “Vì nếu đứng đợi ở đây, từ rất xa anh có thể nhìn thấy em rồi.”
…
Nước mắt lại một lần nữa trào ra ướt đẫm, không làm cách nào mà ngăn lại được.
Trong tầm mắt đã trở nên mơ hồ, tôi thấy Thiên Diệp vội vàng chạy lại,
những ngón tay thon dài tinh tế khẽ khàng lai đi nước mắt trên má tôi.
Bàn tay anh từng đỡ cho tôi nhát dao hiểm ác vẫn còn nguyên vết sẹo màu
hồng nhạt ở trong lòng, giống hệt một đường chỉ tay mảnh mảnh.
“Sao bây giờ cũng vẫn còn vết sẹo thế này?” Tôi cầm lấy bàn tay Thiên Diệp, dùng ngón tay cái của mình xoa vào đó.
“Cũng tốt chứ sao. Em giống như một đường chỉ tay biểu thị sự sống đã
khắc sâu vào tay anh, vĩnh viễn không bao giờ xóa bỏ được”, anh nắm chặt lấy tay tôi, đặt nó vào ngực, nơi có trái tim anh.
“…”, nghe câu nói của Thiên Diệp, nước mắt tôi càng giàn giụa, từng giọt từng giọt rơi lã chã.
Thiên Diệp bỗng trở nên hoảng hốt, cuống cuồng khuyên nhủ tôi: “Em đừng
khóc! Sao em lại khóc thế? Có phải là vẫn còn giận anh không? Em không
tha thứ cho anh cũng không sao, em không muốn gặp anh nữa cũng không
sao, anh chỉ mong rằng em đừng khóc, vì nếu như em khóc anh sẽ cảm thấy
rất đau lòng.”
Gay thật, không ngờ rằng tôi không thể gạt tay anh ra như trước đây, sau đó nói bằng giọng không hề để ý: “Phác Thiên Diệp, em nói cho anh biết, đừng có hoang tưởng cho rằng có thể dùng chiêu này để gạt em, em không
hề tin rằng ở bên Canađa anh lại không có một đám bạn gái xinh tươi đấy
chứ.”
Quả thực là, quả thực là không thể nói ra điều gì.
Chỉ muốn yên ổn dựa vào lồng ngực anh, chỉ một chút thôi sẽ bình tâm trở lại.
“Ai khóc chứ, em không thèm khóc, anh bớt lắm chuyện đi”, rõ ràng nước
mắt vẫn rơi từng hạt trên vai anh, vậy mà tôi nhất quyết không chịu tỏ
ra mềm yếu, “Này, anh gọi em đến để làm gì, để nghe anh nói những câu
không có chút dinh dưỡng nào này hả?”
“Cái tên Hạ Nhạc Huyên đó mấy ngày rồi không biết làm gì, suốt ngày cũng không có mặt ở nhà. Thế nên tụi học sinh đều bảo gọi em đến dạy chúng,
ai bảo lần trước em thoắt cái đã quật ngã anh kia chứ, ha ha.”
Đồ ngốc, người sáng mắt chỉ cần liếc qua một cái cũng biết Hạ Nhạc Huyên thích anh.
Đồ ngốc, người sáng mắt chỉ cần liếc qua một cái cũng biết hôm đó anh cố ý nhường em.
Đồ ngốc, người sáng mắt chỉ cần liếc qua một cái cũng biết em không thích anh.
Nhưng mà có lẽ tất cả mọi người cũng đều như vậy, cam tâm tình nguyện
làm một người mù, trừ người ở trong tim mình ra đều không buồn nhìn bất
kỳ người nào khác.
“Ya, sợi dây chuyền trên cổ em là thế nào đấy?”
“Ưm”, tim chợt thấy nhói đau, tôi cố bình thản trả lời: “Là sợi dây chuyền bị mất em tìm lại được.”
“Xem ra… sợi dây chuyền anh mua là thừa thãi rồi”, giọng nói của Thiên Diệp cố che giấu đi sự thất vọng nhưng không nổi.
Đúng lúc tôi còn chưa biết an ủi Thiên Diệp thế nào thì ở phía sau vang
lên tiếng phanh xe. Tôi quay lại nhìn, thấy Chân Ni và Thôi Hy Triệt từ
trong xe bước ra.
Khi cửa xe được đóng sầm vào, tôi nhìn thấy ánh mắt phức tạp đầy oán hận của Chân Ni, thêm vào đó là khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng lạnh giá của Thôi Hy Triệt, tất cả đông kết thành một bức tranh sơn dầu đau thương hỗn
loạn trước mắt tôi.
Trong bầu không khí yên tĩnh đến mức nghẹt thở, Thôi Hy Triệt nhìn Thiên Diệp khi đó đang ôm tôi, một sự ghen tức lóe lên trong mắt rồi vụt tắt. Cuối cùng anh ta lạnh lùng mở miệng: “Phác Thiên Diệp, tôi và anh phải
quyết đấu một trận.”
Bên trong sàn đấu võ đường Không Liên.
Thôi Hy Triệt và Thiên Diệp đứng đối mặt với nhau, không khí xung quanh mang một vẻ lạnh lẽo đầy chết chóc.
Tất cả các võ sinh đều chờ đợi trận đấu này trong bộ dạng vô cùng hứng thú, lần trước bọn họ đã được thấy thân thủ cực
kỳ lợi hại của Thiên Diệp, nên lần này càng hy vọng một đối
thủ với khí chất phi phàm như Thôi Hy Triệt sẽ khiến cho trận
đấu có một kết cục khác đi.
Tôi đứng một bên, thấp thỏm lo âu.
Thôi Hy Triệt rĩ ràng không thể đánh thắng một người đã luyện
Taekwondo như Thiên Diệp, sao anh ta lại ngốc nghếch đưa ra lời
thách đấu cơ chứ?
Cho rằng mình là kỵ sĩ hồi thế kỷ XIII chắc?
Không khí xung quanh trở nên căng như dây cung, khi cả hai bọn họ
cùng hô lên một tiếng, dây cung cuối cùng đứt phựt.
Nhìn thấy Thôi Hy Triệt ra đòn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn còn may, chắc chắn lúc trước hồi ở Pháp, Thôi Hy Triệt đã luyện qua kiếm thuật phương Tây, dù hiện giờ không phải là đấu kiếm, nhưng trong một thời gian ngắn vẫn có thể phòng vệ
được.
Ánh mắt cả hai người đều nhìn chằm chằm vào đối phương, động
tác nhanh chóng và dứt khoát hệt như hai con báo tuyết tuyệt
đẹp.
“Á”, Thôi Hy Triệt thốt lên tiếng kêu đau đớn, là cánh tay Thiên Di