Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

không muốn ăn gì, chỉ muốn về nhà thôi”, nói xong, tôi đi vòng qua

chiếc xe. Đi đón khách quý của gia đình vương giả bằng xe Cadilac? Cùng

dùng bữa tối? Lại còn người quản gia thay hình đổi dạng thế này?

Thật là cực kỳ quái dị.

Đi được một đoạn, tôi phát hiện ra người quản gia vẫn lái xe bám theo mình.

“Lẽ nào chú cứ muốn đi theo tôi suốt dọc đường?”, tôi dừng chân lại hỏi.

Người quản gia xuống xe, đứng trước mặt tôi trả lời với vẻ cung kính: “Đúng thế!”

Ạch, Thôi Hy Triệt!

Sao anh có thể ngược đãi người ta đến mức này, chất thêm gánh nặng trong lòng tôi lên chứ.

Tôi lấy điện thoại di động ra, nhưng người quản gia lập tức nói, mặt

không hề biểu cảm: “Thiếu gia sợ cô từ chối nên đã tắt máy rồi.”

Đáng ghét!

“Đi theo thì đi theo, tùy chú thôi. Khi tôi về đến nhà rồi, chú có thể quay về”, tôi đáp lời với vẻ cực kỳ không thoải mái.

“Thiếu gia dặn là nếu như không đón được tiểu thư Ái Ni, tối nay tôi cũng không thể về nhà, chỉ có cách ngủ luôn trên xe thôi.”

Oh, my God!

Tôi phục anh rồi đấy, Thôi Hy Triệt!

Rốt cuộc là bữa tối gì mà tôi không đi không được? Đại tiệc trong cung nhà Thanh chắc?

“Muốn tôi đi cũng được, nhưng chú nhất định phải đáp ứng một điều kiện này.”

“Cô cứ nói.”

“Đừng có nói những lời cung kính với tôi nữa, gọi tôi là Ái Ni được rồi.”

“…Cũng được.”

“Vậy thì lên xe thôi.”

Cửa xe vừa mở ra, đã thấy mùi hương hoa rất nồng xộc ngay vào mũi.

Tôi mở mắt tròn xoe vì thấy bên trong xe trải đầy hoa bách hợp. Từng

bông từng bông vô cùng thanh khiết, đẹp đến mức lay động lòng người.

“Chú chắc chắn người muốn gặp tôi là Thôi Hy Triệt chứ?”, tôi vô cùng

nghi hoặc, hành động kiểu này sao mà giống hệt những chuyện do cái gã…

Cam Trạch Trần đó bày đặt ra thế.

“Đúng là thiếu gia, không sai.”

“Vậy thì những bông hoa này cũng là do anh ta tặng tôi?”

“Đúng vậy”

“Nghĩa là những bông hoa này tùy tôi giải quyết?”

“Đúng vậy.”

“OK!”, nói dứt lời, tôi giữ nguyên bộ mặt thản nhiên, đem hết những bông hoa trên xe xuống vứt ra thùng rác bên đường trong ánh mắt tỏ vẻ khó

hiểu của người quản gia.

Tất cả mọi người trên đường đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, có người còn không tin đến gần xem đó là hoa thật hay hoa giả.

“Họ đang đóng phim đúng không?”

“Đấy là thiên kim tiểu thư của nhà nào thế nhỉ? Hoa bách hợp thơm ngát thế này.”

“Cô ta đã vứt đi rồi, mình lấy đem về nhà được không nhỉ?”

“Phát tài rồi, không cần phải rầu lòng nghĩ xem mua quà gì tặng bạn gái nữa, lại còn không phải dùng đến tiền. Ha ha ha!”

Thoáng một cái, trên đoạn đường ấy đã

diễn ra một cảnh tượng kỳ dị, người nào cũng ôm một bó bách hợp về, mùi

hương hoa bách hợp như lan tỏa ra khắp con đường.

“Những bó hoa ấy đều là loại hoa bách hợp thơm nổi tiếng mà thiếu gia đặt vận chuyển qua đường máy bay từ Pháp về sáng nay.”

“Chú nói với anh ta, lần sau đừng có mà lãng phí tiền như thế nữa.”

“Việc này… hay là cô tự nói với thiếu gia đi.”

“Chào buổi tối, tiểu thư Ái Ni”, tôi vừa đứng trước cổng tòa biệt thự

nhà Thôi Hy Triệt, tất cả người làm trong nhà đó đều tự động xếp thành

hai hàng thẳng tắp cúi đầu chào. Còn người quản gia sau khi đưa xe cho

người khác đánh đi, tiến lên phía trước dẫn tôi vào phòng khách.

Bước vào phòng khách ngập tràn ánh sáng đèn, tôi phải nheo mắt lại vì

không thích ừng được ngay. Một người đứng ngay chính nơi tụ hội nhiều

nhất ánh đèn màu vàng cam ấm áp.

Bộ lễ phục cung đình, mái tóc hơi quăn buông xuống đầy lãng mạn.

Đôi mắt màu xanh sẫm dường như đang ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó rất thâm trầm.

“Cô đến rồi à”, Thôi Hy Triệt đứng đó mở lời một cách bình thản, dường như đã chờ đợi đến ngàn vạn năm.

Tôi vốn định vừa gặp anh ta sẽ nói ngay: “Này, lần sau anh đừng có mà

giở mấy trò quỷ quái này ra có được không?”, hoặc ít ra cũng xông ngay

tới chém cho một nhát dao để anh ta trở lại là Thôi Hy Triệt như lúc

trước, nhưng mà lúc này….

Trái tim tôi cứ như đang bị yểm bùa, không thể nào để ý những chuyện

khác xung quanh được nữa, chỉ có thể ngây ngất trong sự ấm áp dịu dàng

của anh ta.

Tôi hơi nhếch khóe môi lên: “Sao hôm nay anh lại thần thần bí bí thế, định giở trò gì hả?”

Người quản gia tiếp tục dẫn tôi vào phòng ăn, sau đó kéo một chiếc ghế

bên bàn ăn ra, để tôi có thể dễ dàng ngồi vào. Tiếp theo ông ấy vỗ tay

ba cái, lập tức những người giúp việc khác lần lượt bê vào các món ăn.

Tôi hơi nhạc nhiên khi nhìn thấy trên bàn mỗi lúc một đầy, chủ yếu là

những món đồ ngọt được chế biến, bày biện một cách tinh tế và lạ mắt.

“Cũng không biết cô thích ăn thứ gì, tất cả những món này đều là do một

chuyên gia điểm tâm có tiếng của Italia làm đấy, cô nếm thử xem.”

“Thôi Hy Triệt, rốt cuộc là anh làm sao thế, nhiều như thế này tôi làm sao mà ăn hết được?”

“Không vấn đề gì, nhìn thử xem có món nào cô thích thì ăn.”

“Thôi Hy Triệt, tôi thực sự muốn nện cho anh một cái để anh tỉnh dậy,

anh biết hay không? Tôi rất không thích cái cách anh vung *** tiền ra

như thế này, nào là hoa bách hợp chuyển từ Pháp sang, nào là đầu bếp trứ danh của Italia, những thứ ấy khiến tôi cảm thấy rất


XtGem Forum catalog