
Tôi hơi bực mình, mở miệng: “Anh đi theo tôi à?”
Anh ta nhún nhún vai với vẻ không thèm quan tâm: “Cảm giác về phương hướng của tôi rất kém.”
“Như thế này là vi phạm nguyên tắc của trò chơi đấy.”
“Đã là trò chơi, cần gì phải có nguyên tắc nào.”
Chết mất, anh ta đang chơi chữ với tôi chắc? Tôi giận dữ đi đến
trước mặt Thôi Hy Triệt, lấy hết sức đẩy mạnh vào ngực anh ta: “Thôi Hy Triệt, nếu anh có ý kiến gì có thể nói thẳng với
tôi, tôi không thích có người cứ ẩn mặt trong bóng tối, sau đó
dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn trộm mình.”
“Cô không nhìn tôi thì làm sao lại biết là tôi nhìn cô?”, không
ngờ Thôi Hy Triệt lại có thể phản bác một cách bất lực như
thế, tôi nhất thời tắc nghẹn lời.
“Cô thích anh chàng đó đúng không?”, Thôi Hy Triệt bất ngờ hỏi một câu chẳng ra đầu ra cuối.
“Anh chàng nào kia?”
“Phác Thiên Diệp.”
“Vì sao tôi lại phải trả lời anh?”, tôi dùng sức đẩy anh ta một lần nữa, nào ngờ anh ta lập tức giữ chặt lấy tay tôi.
Những ngón tay thon dài của anh ta giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Lạnh lẽo vô cùng, thêm vào đó là cảm giác run rẩy như khi tiếp xúc với dòng điện giật.
Thình thịch thình thịch!
Tim bỗng nhiên nhảy loạn lên như không được kiểm soát, những
ngón tay của tôi bỗng bấu chặt vào bàn tay anh ta trong vô thức.
“Tôi muốn biết.”
“Vậy thì tại sao anh muốn biết?”
“Bởi vì tôi kông hy vọng cô thích anh ta.”
“Vì sao anh không hy vọng tôi thích anh ấy? Ha, lẽ nào anh lại thích tôi??
Tôi nghĩ tôi và Thôi Hy Triệt có lẽ đều là một loại người, cho đến khi đối phương chưa đưa ra con át chủ bài, thì sẽ lấn tới
ép bước từng bước một, không ai muốn mở miệng nói ra mục đích của mình trước. Nhưng điều mà tôi không ngờ tới lần này là…
tôi lại thắng.
“Làm thế nào bây giờ? Tôi nghĩ tôi đã hơi hơi thích cô rồi.”
“Ai thèm để ý đến anh. Ừm, cái gì kia?”. Anh ta vừa nói cái gì nhỉ?
Vì quá ngạc nhiên, đồng tử trong hai con ngươi tôi mở to hết cỡ. Tôi
nhìn Thôi Hy Triệt với vẻ không hiểu ra làm sao, quên mất cả việc rút
tay mình về.
Trong thâm tâm tôi không ngừng nói với bản thân mình: nhất định là nghe nhầm, là nghe nhầm…
“Mộ Ái Ni, cô không nghe nhầm đâu”, anh ta dường như nhìn xuyên qua tâm tư của tôi, cúi đầu xuống nói.
Những lọn tóc tơ mềm mại hơi quăn của anh ta rủ trên trán tôi, cảm giác của sự tiếp xúc như say như dại.
Một mùi hương thơm ngát đầy lãng mạn cuốn lấy khứu giác của tôi.
Mộ Ái Ni! Mau rời xa anh ta! Rời xa anh ta!
Những lời cảnh báo nguy hiểm không ngừng được phát ra từ thâm tâm tôi,
nhưng hai chân cứ như bị một phép thuật nào đó buộc lại bằng lời nguyền, không thể nào dịch chuyển được một centimet.
Cả khuôn mặt anh ta được bao phủ bởi một ánh sáng chói lòa, vẻ đẹp toàn bích ấy khiến người ta phải động lòng.
Thôi Hy Triệt ghé sát tai tôi nói khẽ khàng, từng chữ từng chữ:
“Tôi-đã-thích-cô-một-chút-rồi-Mộ-Ái-Ni”
Hơi thở anh ta phả bên tai tôi, ngây ngất say mê, khiến toàn thân tôi bất giác run rẩy, co rút lại.
Dường như bị giọng nói lạnh lẽo nhưng lại ấm nóng ấy mê hoặc, ý thức của tôi dần dần biến mất, trong đầu hiện lên từng đoạn, từng đoạn ký ức
liên quan đến Thôi hy Triệt.
Trong đêm vũ hội hóa trang ấy, chúng tôi đã cùng cuốn xoay trong điệu valse uyển chuyển.
Trên xe buýt, anh ta luôn đứng đằng sau lưng tôi và kịp thời đưa cánh tay ấm áp đó ra đỡ lấy thân tôi.
Bên dưới khu phòng học, anh ta đã cảnh cáo khi tất cả mọi người chuẩn bị đưa nắm đấm về phía tôi: Từ nay về sau không ai được bắt nạt cô ấy nữa.
…Tất cả miền ký ức ấy như tìm được lối thoát ra ngoài, cuộn trào về phía tôi. Tiếp sau đó trái tim không ngừng cắn xé, gần như cắn đến toát ra
một lỗ hổng lớn.
Thôi Hy Triệt thích tôi ư?
Vậy thì tôi có thích anh ta không?
…
Cả trái tim như vừa bị nổ tung ra, những giọt máu tươi màu hoa tường vi đều trào hết ra ngoài.
Cảm giác này chứng tỏ điều gì nhỉ?
Tôi… cũng thích anh ta?
Không! Không thể thế! Không đời nào!
Chân Ni…
Trong đầu tôi chợt hiện lên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm như hoa tường
vi của Chân Ni, nó như một luồng điện xẹt qua đánh thức tôi. Tôi hoảng
hốt lùi về sau mấy bước, đồng thời cố tránh xa khỏi luồn hơi thở của anh ta như tránh khỏi con mãnh thú hay cơn hồng thủy.
Nhận ra phản ứng của tôi, đồng tử Thôi Hy Triệt thu hẹp lại, thần sắc trở nên lạnh lẽo: “Sao thế? Đúng là cô thích gã kia à?”
Tôi cắn chặt môi, nhếch cằm lên một cách kiêu ngạo: “Tôi thích ai không phải việc của anh.”
“Mộ Ái Ni”, Thôi Hy Triệt gầm lên như bị tổn thương, anh ta bước lên
đằng trước, giữ chặt hai vai tôi rời lắc mạnh, “Mộ Ái Ni, cô đúng là con người lạnh lùng độc ác. Tại sao tôi lại có thể thích cô kia chứ?”
Giọng anh ta giống hệt tiếng gầm gừ giãy giụa của con thú bị thương.
Tôi cảm thấy hơi váng vất vì bị lắc mạnh, tim co thắt lại thành một cụm, ngấm ngầm đau. Tôi không muốn những người bên cạnh m