Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 7.00/10/502 lượt.

anh ấy có

những niềm yêu thích nào, đã kết giao với những người bạn mới nào...,

tất cả tôi đều không hay biết.

Anh ấy đến một nơi khác sống gần mười năm trời làm gì có chuyện không

thay đổi một chút nào kia chứ? Sao tôi lại vẫn có thể đối xử với anh hệt như cậu bé Thiên Diệp ngày xưa nhỉ?

Trong lúc đang nghĩ ngợi vản vơ, bất chợt phát hiện ra là Hạ Nhạc Huyên đang nhìn mình chằm chằm, tôi nhún vai, hỏi

"Sao thế?"

"Sợi dây chuyền."

"Ưm?", Hạ Nhạc Huyên nhắc đến sợi dây chuyền hình ngôi sao tôi đang đeo ư?

"Aí Ni, cậu nhất định phải giữ gìn cẩn thận sợi dây chuyền đó". Cô ấy đột nhiên nói với vẻ hơi thương cảm.

"Yên tâm đi, sợi dây chuyền này giống y hệt sợi dây chuyền mẹ đã tặng

mình trước kia, mình nhất định phải giữ thật cẩn thận, không để mất một

lần nữa."

"Không phải vì nguyên nhân ấy", Hạ Nhạc Huyên nhìn tôi với vẻ nghiêm

túc, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt đáng yêu của cố ấy còn có cái gì đó

hơi khác thường,"Cậu cần phải giữ gìn cẩn thận không phải chỉ vì nguyên

nhân đó, mà còn la do Thiên Diệp đã phải mang cầm đồ của anh ấy để mua

cho cậu, dù là trong người chẳng có lấy vài đồng, dù là tiền chẳng có,

nhưng anh ấy vẫn mang đặt đồng hồ, thậm chí vay tiền mình để mua sợi

giây chuyền ấy cho cậu. Thế nên cậu hãy giữ gìn cẩn thận, dừng để mất nó nữa."

Cuối tuần, tôi bất ngờ nhận được lời mời của Hạ Nhạc Huyên đến quán cà phê mới mở ở đường

Thương Nghiệp uống cà phê.

Nói là uống cà phê, nhưng phần lớn thời gian tôi đều ngồi lặng yên giở tạp chí ra xem. Trong một trang người ta có nhắc đến

một cây cầu thủy tinh trong suốt hết sức độc đáo làm trên hẻm

núi ở một vùng nào đó của Mỹ, có hình dáng như chiếc móng

ngựa, vươn ra khỏi vách núi cao dựng đứng 20 mét. Du khách đến

đây có thể đi lại thoải mái như đi giữa không trung vậy. Cây cầu ấy có tên là Skywalk.

Đứng trên cây cầu ấy nhìn xuống, dưới chân là hẻm núi sâu nhìn không thấy đáy, thỉnh thoảng lại có những cơn gió thổi qua khe hở giữa các tấm thủy tinh, dường như cái chết đang ở rất

gần, chắc chắn người nào cũng sợ đến mức không nhúc nhích

được nữa.

Gió thổi tung tóc bay lên, sự lãng mạn nhưng tuyệt vọng đó có cảm giác như thế nào nhỉ?

Nếu như đang đứng trên một cây cầu như thế, cậu sẽ làm thế nào đi tiếp được?

Khi tôi hỏi Hạ Nhạc Huyên câu ấy, cô ấy bảo sẽ nhắm mắt lại, không nhìn xuống dưới thì sẽ không sợ nữa.

Vậy còn tôi thì sao? Sẽ để mình vĩnh viễn mắc kẹt trên không gian ấy, hay sẽ làm gì?

Không tìm thấy câu trả lời, tôi đành tiếp tục lật giở các

trang tạp chí, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một bài phỏng

vấn.

Trên trang báo còn nguyên mùi mực in là một khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn – Thiên Diệp.

“Hạ Nhạc Huyên, mình không nhìn nhầm đấy chứ?”, tôi ngạc nhiên tới mức mắt chữ A, mồm chữ O.

Bên cạnh tiêu đề bài báo là một số bức ảnh chụp nghiêng một người đang đánh đàn piano.

Nụ cười dịu dàng dường như hơi nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh

như ngọc, những ngón tay dường như có linh khí đang lướt trên

những bàn phím đàn dương cầm màu trắng đen giống như cánh

bướm, cả con người ấy toát lên một vẻ như không thuộc về thế

giới này.

Đúng là Thiên Diệp rồi!

“Oa, không ngờ Thiên Diệp lên báo lại trông phong độ thế này.

Tuyệt thật, tuyệt thật! Ngày xưa có lần tình cờ thấy anh ấy

đứng ngẩn người ra trước một chiếc đàn piano đồ chơi, hỏi ra

mới hay tên này cũng biết đánh đàn. Tuy nhiên, sao mà cậu lại

không biết nhỉ?”, Hạ Nhạc Huyên cầm lấy tờ tạp chí nhìn đi

nhìn lại, sau đó hỏi tôi.

“Mình chưa từng nghe Thiên Diệp nói tới chuyện này … chờ đã!”.

Tôi đột nhiên nhớ đến cái buổi tối khi những người lạ mặt áo

đen xuất hiện.

"Này, em thích cầm tay anh thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận mà."

"Đồ ngốc mới thích nắm tay anh! Có điều em thấy tay anh có vẻ

thích hợp với việc chơi piano trong một nhà hát lớn rực rỡ

ánh đèn vàng ở Vienna hơn là dùng để chặn dao găm đấy."

"Ha ha, thế à? Đôi bàn tay này biết chơi đàn đấy. Tuy nhiên bây

giờ nó không thể lướt trên các phím đàn nữa rồi."

"Xí, biết chơi đàn tại sao lại không thể chơi nữa?", tôi phát

hiện ra trong mười câu Thiên Diệp nói, có lẽ phải đến chín câu

không thể coi là thật.

"Bởi vì tay cũng hỏng như một cỗ máy cũ kỹ rồi."

~~~

cái này là phần trước của phần mà bạn heo.doi.mu post đấy...

nhầm lẫn tùm lum nên mình cũng đã nhờ Mod chỉnh lại rồi...

"Thiên Diệp không có tiền ư? Thậm chí còn không có chỗ ở nữa?", tôi sững người nhìn Hạ Nhạc Huyên.

"Nếu không thì vì sao anh ấy lại phải ở nhờ trong võ đường nhà mình chứ? Ái Ni, đến việc ấy cậu cũng không biết à? Có nh


Disneyland 1972 Love the old s