
nên tôi hơi hơi cảm động, đã làm
bánh điểm tâm đến cho anh ta thay lời xin lỗi, sau đó hàng ngày
đều đến văn phòng hội điểm danh rất đúng giờ, đối diện với
bộ mặt lạnh như núi băng ngàn vạn năm vẫn không thay đổi kia mà tự ngược đãi bản thân mình.
“Kết quả thi hàng tháng sau này đều được tính vào tổng thành
tích của cả năm, nếu kết quả thi tháng sau mà lại kém thế
này, thì không cách gì để nhận được học bổng nữa rồi”, tôi
chống cằm, thấp giọng nói với vẻ bất lực.
“Đã từng nghe câu này bao giờ chưa: cái gì của anh thì là của
anh, cái gì không phải của anh thì không phải là của anh”, Thôi
Hy Triệt bất ngờ nói tiếp lời tôi.
“Câu đấy có nghĩa là gì?”
“Có nghĩa là nếu không giành được tiền học bổng thì tức là nó không thuộc về cô.”
“Xì, tôi chỉ biết rằng nếu như tôi không cố gắng giành lấy nó thì nó sẽ mãi mãi không thuộc về tôi thôi.”
“Tôi thì không cho rằng việc cố gắng giành lấy một món tiền
nhỏ gần như chẳng dùng được vào việc gì có ý nghĩa lớn
lắm.”
“Còn tôi thì phát hiện ra rằng việc ngồi đây mà thảo luận về
vấn đề này với anh càng không có một chút ý nghĩa nào. Không, phải nói là một sự sai lầm lớn.”
“Mộ Ái Ni !”, giọng nói của anh ta bỗng nhiên hạ thấp xuống còn không độ.
Lại nổi giận rồi hay sao?
Ha ha, mỗi lần anh ta nổi giận, đều gọi đầy đủ tên của tôi như
vậy. Tuy nhiên, lúc này đây tôi chỉ muốn dùng tất cả những thứ có sẵn bên mình để ném vào người anh ta.
“Đúng, tiền học bổng đối với anh mà nói gần như chẳng dùng
được vao việc gì! Món tiền nhỏ đó, có thể còn chẳng giá trị bằng chiếc áo đồng phục có gắn tên anh mà anh đang mặc trên
người ấy chứ!” Có trời mới biết vì sao tự nhiên tôi lại kích
động đến thế, nhưng cảm giác uất ức trong lòng như đang trào
sôi lên, khuấy đảo, khiến tôi sốt ruột không yên, “Thế nhưng anh
có biết ý nghĩa của nó đối với tôi không? Có lẽ anh còn
chẳng thèm nhìn liếc qua tờ tiền mệnh giá 50 tệ, tiện tay có
thể vứt thẳng vào hộp đựng tiền trên xe buýt, nhưng số tiền
đó tôi có thể đi xe buýt đến 50 lần. Còn cái số tiền học
bổng mà anh nói là “không thuộc” về tôi ấy, nếu tôi giành
được, điều đó có nghĩa là tôi có thể tự nuôi sống bản thân
mình, có thể chăm sóc những người khác trong gia đình tôi.:”
“Mộ Ái Ni, tôi không hề có ý đó…”, Thôi Hy Triệt đứng lên, bước đến gần tôi.
Thân hình cao lớn và thanh tú của anh ta che đi ánh nắng chói mắt từ cửa sổ.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, lớp băng vốn phủ trong đôi mắt ấy
bắt đầu tan ra, một dòng cảm xúc không biết gọi tên là gì đang lấp lánh.
Tôi lùi về phía sau tỏ ý chống đối, từng bước từng bước, vừa lắc đầu vừa nói: “Nhưng mà Thôi Hy Triệt, tôi lại không hề
muốn biết anh có ý gì.”
Nói xong, tôi lập tức mở cửa chạy ra ngoài.
Cho đến bây giờ tôi mới biết, khi đứng trước một con người vốn
ưu việt bẩm sinh như Thôi Hy Triệt, tôi đã đánh mất sự tự tôn
của bản thân. Con người tôi vốn từ trước đến nay luôn kiêu ngạo
nên không thể chịu được điều này, đành dùng cách làm tổn
thương người khác để ngăn không cho mình bị tổn thương.
Ánh nắng chói lọi nhưng trong suốt, giống như đôi cánh bị gãy của thiên thần.
Tôi không để ý đến tất cả, cứ thế chạy về phía trước, mọi thứ xung quanh mình đều trở nên nhạt nhòa.
Vậy nhưng trong thâm tâm tôi vẫn ảo tưởng, trong sự tổn thương như thế, sẽ có một cánh tay kéo tôi lại, kéo tôi lại, để tôi
không bị rơi vào tột cùng của niềm tuyệt vọng.
Bộp!
Cánh tay lạnh ngắt của tôi cuối cùng cũng được một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Một âm thanh ấm áp vang lên khi hai bàn tay tiếp xúc với nhau,
giống như con bướm phất phơ đôi cánh mỏng, như bông hồng nở dưới ánh trăng màu trắng bạc.
Quay mặt lại, tôi nhìn thấy khuôn mặt Thiên Diệp như được đội vòng tròn thiên sứ trên đầu.
“Ái Ni… em làm sao thế?”
Anh đưa bàn tay kia lên vuốt vuốt má tôi, những ngón tay thon dài trắng muốt như có linh khí, ấm áp vô cùng, khẽ khàng như sợ
tôi vỡ vụn ra.
Cảm giác lành lạnh trên da mặt khiến tôi ý thức được rằng mình đã khóc không biết tự bao giờ.
Tôi nhẹ nhàng tựa vào vai Thiên Diệp, để mặc cảm giác ấm áp
bao bọc lấy mình, sau đó mới nói nhỏ: “Thiên Diệp… còn bao lâu
nữa thì có tuyết?”
“Ừm?”, anh hỏi với vẻ không hiểu.
“Khi ngàn vạn bông hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, sẽ giống
như vô vàn tinh linh nhỏ đang rơi. Mẹ em từng nói rằng, khi nào
bọn em nhớ mẹ, cả bầu trời sẽ rơi xuống một cơn mưa tuyết
sáng lấp lánh.”
Thiên