
thích thì mẹ lấy đi. !
CHÁT!
-Sao mẹ đánh con !? Con đã làm gì sai chứ! Con không có quyền tự chọn hạnh phúc cho mình à? Mẹ quá đáng lắm ! Hức...
-Trác Linh! Đứng lại đi con.. Trác Linh !!!
-Mẹ cứ mặc con, mẹ đừng đuổi theo nữa...
-Trác Linh a!!!... Áááá....
Kétttt... Rầm !
-Mẹẹẹẹẹ..........................
~~
-Mẹ! Ááá...
Nó bật ngồi dậy, mồ hôi ướt cả áo nó, nó vội vớ đại con gấu bông gần đấy, ôm thật chặt, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Giấc mơ... à không! Ác mộng ấy theo nó, đeo đẳng mãi suốt một năm nay, không thể nào dứt bỏ được. Nó lắc đầu thiệt mạnh, rồi mệt mỏi, loạng choạng bước xuống giường, đi vào phòng tắm.
VSCN xong xuôi đâu đó, nó ra khỏi nhà, dắt chiếc xe đạp cũ kĩ ra tiệm sửa xe gần nhà. Hôm qua, nó vừa bị mấy cô tiểu thư "cao quý" trong trường hành hạ, tất nhiên, chiếc xe đạp cũng bị vạ lây.
Lang thang trên con đường đến trường, vừa đi nó vừa ôn lại bài. Vì không có tiền đóng khoản học phí cao ngất ngưỡng nên nó đành phải cố gắng học thật giỏi để giành lấy suất học bổng cuối năm. Bỗng, một chiếc Maybach 57 sang trọng chạy vút qua với vận tốc khá nhanh.
-Úi !
Do con đường khá hẹp nên gương chiếu hậu của chiếc xe quẹt vào cánh tay nó, làm những quyển vở văng tung tóe. Nó cảm thấy chỗ bị va chạm nhức nhói kinh khủng!
-Kítt !! - Chiếc xe thắng lại, chắc do thắng gấp quá nên trên mặt đường xuất hiện những vết bánh xe đen, dài. Một người ngồi phía sau xe vội bước ra, chạy lại chỗ nó đang đứng.
-Xin lỗi, cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? -Anh chàng cười gượng gạo, quan tâm hỏi.
-Không sao!
Nó lơ đễnh trả lời, ngồi thụp xuống đất nhặt lại những quyển vở. Cùng lúc đó, một người khác tiến lại gần, nhìn nó chằm chằm một lát, rồi tự nhiên móc ví tiền, lôi một xấp giấy 200 000 ra (khoảng 10 tấm), quăng về phía nó.
-Tiền đền bù! - Nói xong, người đó quay sang anh chàng kia - Đi thôi !
Anh chàng kia hết ngó nó rồi lườm người đó.
-Này, cậu không được đối xử với người ta như thế chứ! Rõ ràng cậu sai trước mà.
Dường như người kia chả xem lời nói của bạn mình ra cái gì cả, nhếch mép rồi im lặng.
Còn nó, nó thu gom vở xong, không quan tâm đến những tờ tiền đang vương vải trên đất, liền đứng phắt dậy, nhìn anh chàng ấy, khẽ cười một cái như cảm ơn vì đã quan tâm. Lúc này nó mới để ý, anh chàng này khá đẹp trai, nét đẹp của một vị thiên thần, dịu dàng, ấm áp nhưng gu ăn mặc rất cá tính. Quay sang con người lạnh lùng, không biết trái phải kia, nó hơi nhíu mày, người này có một vẻ đẹp... một vẻ đẹp hoàn hảo ! Hoàn hảo đến mức không chỗ nào chê được. Nó nhủ: Mặc dù không có hứng thú lắm nhưng vẫn không hiểu ...tính tình với vẻ bề ngoài của anh ta tại sao lại khác nhau một trời một vực thế này. Nó tiến lại gần.
1 bước
2 bước..
....
Và bước luôn qua cả hắn ta, hướng đến trường mà tiến. Khi đi qua người anh, nó buông xõng một câu: "Đừng bao giờ xem thường.... TÔI !" Nó không thèm ngoái lại xem phản ứng của hắn như thế nào, tiếp tục dùi mắt vào vở.
Hắn đơ người trong vài giây, từ trước đến nay chưa một người con gái nào không động lòng khi đứng trước hắn!
-Ken, cậu không sao chứ? Sốc quá hả ? Ha ha...
-Li ! Cậu cứ cười đi, rồi cậu sẽ thấy. Tớ không tin là mình không thể khuất phục được con nhỏ đó. Nhất định, phải cho nó mê mẩn tớ, tớ sẽ bắt nó....... làm osin sai vặt cho tớ mỗi ngày... !!!
-Ý cậu là sao?
-Học... cùng... trường !
Nói đến đây, hắn nở một nụ cười đậm chất evil !
Tuấn khang (Li ) cười ẩn ý: "Chuẩn bị có phim hay coi rồi. Ken à, cô ta không dễ đối phó đâu, anh bạn ạ !!! Cậu coi chừng đấy !!!"
Văn phòng Hội học sinh trường Duy Nhã.
Tôi nhìn quyển bài thi tháng của mình và khẽ thở dài. Thực
sự là nghiêm trọng rồi, một câu trong bài thi môn vật lý bị
khoanh một vòng tròn màu đỏ rõ to. Nhưng mà vì sao tôi lại có
thể làm sai câu này được nhỉ? Rõ ràng là cực kỳ đơn giản.
Mộ Ái Ni, rốt cuộc là lúc đó mày đang nghĩ gì thế?
Thở dài một lần nữa, tôi ngửi thấy mùi thơm của một món điểm tâm bay trong không khí.
Thôi Hy Triệt đang gõ gõ trên bàn phím chiếc laptop mini của anh
ta, thỉnh thoảng lại dừng một chút, đưa tay sang chiếc hộp đựng đồ điểm tâm để bên cạnh bàn, cầm một miếng bánh ga tô hoa
hồng lên ăn.
Thật là kỳ quặc, rõ ràng là bánh tôi mang đến cho anh ta, vậy mà tôi không hề được ăn một miếng.
Ây, phải tự trách bản thân thôi, bởi vì Thôi Hy Triệt giúp tôi
làm rõ cái vụ tiêu cự kia,