
trong sự nghiệp
riêng. Thế nên, Thôi Hy Triệt từ nhỏ đã gửi sang Paris nhờ bà
nội nuôi lớn. Trên khuôn mặt, anh được thừa kế một vài đặc
điểm ngoại quốc của bà.
Nhất là mái tóc hơi quăn nhẹ, mang đầy vẻ lãng mạn của Pháp.
Đôi mắt nếu nhìn kỹ, sẽ thấy màu xanh da trời.
"Thiếu gia, bây giờ dọn cơm được chưa ạ?", quản gia cung kính nói.
"Không cần dọn cơm". Ánh mắt Thôi Hy Triệt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra vẻ xa cách cực kì rõ nét.
Mời rồi Chân Ni nói mẹ cô ta làm cơm rất ngon, thế nhưng mẹ anh
không chỉ không biết làm cơm, mà là một người đến thiờ gian ở
nhà ăn cơm cũng không có.
Anh đứng dậy, lẳng lặng không nói một lời, đi về phòng mình
Trường Trung học Duy Nhã
Khi tôi ôm một chồng sách vở đi vào trường, mới phát hiện ra vô số anh mắt đầy thù địch đang nhìn mình. Tệ thật, đêm vũ hội
đó đã qua lâu như vậy, chẳng lẽ họ vẫn để bụng hay sao.
Có vẻ như tôi đã xem thường lực lượng fan hâm mộ của tên Thôi Hy Triệt này rồi.
Đang nghĩ ngợi, tôi chợt thấy mấy người đi về phía mình với
nụ cười không mấy tốt lành. Một cảm giác bất an chợt gợn lên
trong lòng, dường như ngay sau đó sẽ có chuyện gì bất trắc đến với mình.
"Mộ Ái Ni!"
Khi vừa dến chân cầu thang, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi
trên lan can tầng 2. Tôi dừng bước, lý trí mách bảo rằng đang
có âm mưu gì đó.
Nhưng...
Ào!
Lạnh, lạnh như băng.
Không phải vì không khí, mà là một xô nước khốn khiếp từ phía trên đổ xuống.
" Ha haha ha!"
"Xem bộ dạng đen đủi của cô ta kìa."
"Ha ha, buồn cười quá, cô ta tưởng rằng có võ Taekwondo là lợi
hại lắm sao, chỉ cần bọn mình tính toán một chút, như thế là có thể dạy cho một bài học rồi."
"Nhưng bây giờ cô ta là hội viên Hội học sinh rồi, cậu không sợ hội trưởng Triệt à?"
"Yên tâm đi, yên tâm đi, hội trưởng Triệt có mắc mớ với cô ta, sao có thể giúp cô ta được."
Những giọng nói hỗn độn xung quanh theo dòng nước lạnh ngắt
chảy vào tai tôi, hóa ra không thể nào tránh khỏi những hành vi độc ác này, hóa ra không phải mình cứ muốn tránh khỏi sự
tổn thương là có thể tránh được.
Tôi từ tốn rút tập khăn giấy còn chưa bị ướt trong cặp ra, lau sạch từng giọt nước trên mặt.
Không khí căn thẳng ấy, trái lại còn khiến những người xung quanh trở nên sợ hãi.
"Sao cô ta còn lau mặt, chẳng phải nên tức giận đến mức nhảy ngay lên ư?"
"Tưởng phải chạy đến mách giáo viên ngay chứ, chẳng phải những học sinh ưu tú có thành tích cao thường làm thế à?"
"Đừng cố làm ra vẻ. Thực ra muốn khóc lắm rồi đấy."
Cuối cùng cũng lau khô giọt nước trên mi mắt, tôi ngửng lên nhìn khắp xung quanh, ánh mắt giận dữ dừng lại ở kẻ đang cầm xô
nước.
Một bước
Hai bước
Ba bước
Tôi chậm rãi đi lên phía hắn ta...
Nhìn ánh mắt hắn chuyển từ trấn tĩnh sang hoảng sợ.
"Kẻ nào trực tiếp làm tổn thương tôi, tôi sẽ tự tay đòi lại công bằng."
Vừa dứt lời, tôi đã dùng một động tác đo vai tuyệt đẹp cho hắn nằm sõng soài dưới đất.
Những người xung quanh sững sờ nhìn tôi, có vẻ như không cam tâm
chấp nhận việc tôi chuyển bại thành thắng dễ dàng như vậy, nên bắt đầu ào ào:
"Đừng sợ, cô ta chỉ lợi hại khi một chọi một thôi, tất cả chúng ta cùng lên đi."
"Đánh đi xem cô ta còn tinh tướng được không."
"Đúng đấy, khóa miệng cô ta lại."
Tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn, cả hội tiến gần đến tôi với vẻ gan góc
Không khí mỗi lúc một căn thẳng, mỗi lúc thêm ngộp thở.
Khi ấy tôi nhìn lên bầu trời, những cánh chim dập dìu bay lượn, tiếng chim nghe thật thê lương.
Tôi nở nụ cười, cười không một chút sợ hãi.
Khi trận ẩu đả sắp sửa diễn ra, đúng lúc nắm đấm bọn họ sắp phi tới.
"Dừng tay!"
Một giọng nói khắc nghiệt vang lên.
Lạnh nhạt, nhưng rất có uy lực để chặn đứng màn ẩu đả sắp xảy ra.
"Hội trưởng Triệt đấy!"
"Hội trưởng Triệt?"
Cùng với tiếng kêu kinh ngạc, những người xung quanh tôi tự động tách ra thành một lối vào.
Trong cái se lạnh của buổi sáng, mắt Thôi Hy Triệt mang một màu xanh sẫm giá băng.
Xung qunah anh ta là một màn sương mỏng bao trùm, đẹp tới mức không gì sánh được.
Tất cả những người có mặt ở đó đều bị rung động vì vẻ đẹp ấy, mãi sau mới lấy lại được tin thần.
"Hội trưởng, là do Mộ Ái Ni bất kình với anh ở dạ hội, nên
bọn em muốn thay anh dạy cho cô ta một bài học", một nữ sinh đeo kính lấy hết can đảm bước đến gần anh ta nói.
"Cô là ai?"
"Em là Tô Anh, Anh trong chữ Anh đào".
"Cô tưởng là cô có thể đoán được tâm tư của tôi sao?", khóe
miệng Thôi Hy Triệt khẽ nhếch lên