Snack's 1967
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 9.00/10/363 lượt.

an lắm!”



Đã bao nhiêu lần Thiên Diệp gặp phải tình huống đó, thậm chí mỗi đêm ngủ còn nằm mơ thấy ác mộng.

Nhưng dù là vậy, cậu vẫn muốn đến gần bọn trẻ.

Thiên Diệp không ngừng nói với mình rằng, bị dao đâm mấy nhát cũng chẳng làm sao, không việc gì mà phải sợ.

Chắc sẽ không đau đâu.

Chắc sẽ không chảy máu rồi.

Hơn nữa, nếu như sợ thì sẽ bị bọn chúng coi thường.

Thế nhưng cậu không hiểu vì sao nụ cười trên khuôn mặt bọn trẻ đó

lại có thể khiến trái tim cậu đau hệt như những con dao đồ chơi kia vậy…


Bọn trẻ bắt nạt cậu, dùng những con dao đồ chơi đâm lia lịa hệt

như cậu chỉ là một món đồ chơi trong tay chúng. Hoặc chỉ là

một đống cát trên mặt đất, có thể tùy bọn chúng tha hồ giẫm

đạp lên mà chẳng hề gì.


“Ha ha ha…”

“Nhìn nó giống hệt thằng ngốc kìa….”

“Đúng đấy, đúng đấy…”

“Dừng tay!” Giữa những lời cười đùa chế nhạo, đột nhiên một giọng nói trẻ con non nớt nhưng đầy uy lực vang lên.

Tất cả bọn trẻ đều nhìn về hướng đó, Thiên Diệp cũng không ngoại lệ.

Đang đứng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ là một cô bé tầm tuổi

bọn chúng với ánh mắt lạnh lùng không đếm xỉa đếni bất cứ

điều gì. Cô bé hất đầu lên như một bà hoàng, nói một cách

bình tĩnh: “Này, mấy người đông như vậy mà bắt nạt một người, như vậy là kém cỏi. Nếu đủ can đảm thì từng đứa một lên đấu tay đôi với tao.”


Còn nhỏ thế mà chí khí của cô bé đã áp đảo được từng đứa đứng xung quanh.

Thiên Diệp sững sờ nhìn cô bé tung ra những đòn quật vai đẹp mắt,

khiến từng đứa con trai bắt nạt cậu nằm bò trên đất.


Khí thế lẫm liệt đó giống hệt một con chim phượng hoàng đang nghênh chiến.

Lúc cô bé ấy hạ gục tất cả chuẩn bị bỏ đi, Thiên Diệp vội vàng

đi lên hỏi: “Tớ tên là Phác Thiên Diệp, sau này… cậu có thể

dạy tớ đánh nhau không?”


“Đấy là võ Taekwondo.”

“Vậy tớ có thể học Taekwondo của cậu được không?”

“Không được”

“Vì sao?”

“Thế vì sao cậu lại bám theo tớ?”

“Đâu có.”

“Này, rõ ràng là có mà”

“Không phải đâu. Là tớ muốn từ nay về sau sẽ đi theo cậu.”

...

“Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã quyết định sẽ mãi mãi ở bên cô ấy.

Tôi thậm chí hy vọng rằng mình sẽ trở thành một vật dụng nho

nhỏ của cô ấy, để lúc nào cũng được cô ấy đem theo bên mình,

đến tất cả những nơi mà cô ấy đến… Say này tôi mới hiểu, ý

nghĩ sẽ ở bên cô ấy suốt đời lúc đó chính là một trạng thái của niềm yêu thích. Ái Ni, em có biết không? Thích là một

hình thái sớm nhất của tình yêu, nghĩa là từ lúc đó anh đã

yêu em. Nói với em rằng “Từ nay về sau sẽ đi theo em”, thực ra

đó chính là lần đầu tiên anh nói câu “Anh yêu em”. Tâm ý đó của anh, em có hiểu không, Ái Ni?”



Chìm đắm trong những dòng ký ức xa xăm, Thiên Diệp không hề trông thấy một bóng người mảnh khảnh vừa bước đến.

Lời tâm sự chứa đầy tình yêu tha thiết của anh khiến cho khuôn mặt

xinh đẹp đó nở một nụ cười làm lay động lòng người. Trên chiếc xe buýt đi La Đồ.

Trước mắt Thôi Hy Triệt là một khoảng hư không trắng mênh mang, dường

như cảnh vật xung quanh đều đã trở nên thành cảnh ảo.

Anh ngồi bó gối trong một không gian hẹp, lưng cong gặp lại thành một tư thế đầy khắc khoải.

Nỗi buồn thương lan tỏa…

Cô ấy đi rồi, cô ấy đã chọn rời xa anh.

Cô ấy và anh thực sự là hai đường thẳng song song…

Đút tay vào trong túi, Thôi Hy Triệt lấy ra hai tấm vé.

Điểm xuất phát: Mễ Á. Điểm đến: La Đồ.

Hành trình còn chưa bắt đầu, cô ấy và anh đã đến luôn điểm kết thúc ở ngay Mễ Á.

Giờ đây chỉ còn một mình anh đi đến nơi tình yêu của họ bắt đầu.

Quay về nơi duy nhất khiến cho trái tim lạnh giá của anh tìm được

chút ấm áp, có lẽ chỉ cần dựa vào một chút hơi ấm đó, cũng đủ cho anh chống đỡ được cả cuộc đời này.

Trước đây anh đã quá tham lam.

Nhưng giờ đây, anh chỉ cầu xin được giữ lại một chút, một chút hơi ấm này thôi.

Là đủ rồi…

Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni…

Anh gào lên gọi cái tên ấy không biết bao nhiêu lần, thậm chí đến máu huyết cũng đã réo sôi lên đau đớn.

Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni…

Đừng có yêu em [Mộ Ái Ni đồng âm khác nghĩa với cụm từ “đừng có yêu em (anh)'> …

Đây chẳng phải là một sự ám thị từ trước rồi hay sao?

Thôi Hy Triệt chìm đắm trong thế giới cô đơn lạnh lẽo, đột nhiên

xung quanh vang lên những âm thanh khủng khiếp. Anh ngẩng đầu lên,

nhận ra chiếc x