XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

h cô! Thiên Diệp từ trước đến nay chưa hề chống

lại ta, nó là một đứa trẻ rất ngoan, thậm chí mối duyên với

nghệ thuật tuyệt vời đó rất giống ta, nhưng mà vì cô…”

Tôi đưa cho bà ấy một chiếc khăn giấy, không kiềm nổi sự ngạc nhiên, hỏi: “Vuổi biểu diễn cuối cùng là sao?”

“Lẽ nào Thiên Diệp không nói với cô? 5 năm trước, ta đã chấp nhận

cho nó thời hạn 5 năm, bất kể cô có chấp nhận đi Canađa với

Thiên Diệp hay không, nó đều phải quay về vị trí của mình.”

Cái gì?

Tôi nhìn mẹ Thiên Diệp kinh ngạc, lẽ nào 5 năm trước mẹ Thiên Diệp ra đi không nói một lời không phải vì cảm động trước tấm tình của Thiên Diệp, mà chỉ là chấp nhận cho anh thời hạn 5 năm?

Thế nên bây giờ bà ấy sẽ đưa Thiên Diệp đi.

Còn đồ ngốc Thiên Diệp đó vẫn luôn giấu giếm tôi, là do không muốn gây áp lực cho tôi hay sao?

Thật là…

Muốn mắng anh ta một trận, nhưng lại không thể nào nói được điều gì.

Trái tim bị lấp đầy bởi sự yêu thương chăm sóc của anh suốt 5 năm

qua, thế nên không thể nói ra lời trách cứ nào được nữa.

“Cho thằng bé 5 năm là để nó có thể đi theo con đường mà nó muốn, cũng coi như là bù đắp những sự nuối tiếc trong thời tuổi

trẻ của ta. Nhưng mỗi người đều có số phận và trách nhiệm

riêng của mình, Thiên Diệp cũng không thể nào tránh được. Cô…”,

mẹ Thiên Diệp nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, “Nếu như cô không

yêu Thiên Diệp, thì hãy buông tha cho nó đi.”

“Vẫn còn do dự hay sao? Nó đã vì cô mà bỏ cả dương cầm, lẽ nào cô còn muốn khiến nó phải từ bỏ cả hạnh phúc của mình?”, thấy tôi im lặng không nói, mẹ Thiên Diệp nghiêm giọng.

Tôi hất cằm lên, nhìn bà bằng ánh mắt kiên định: “Bác sai rồi,

mỗi người đều có số phận của riêng mình, thế nên bác không

thể nào thay đổi được.”

Buổi hòa nhạc thu hút được hơn một vạn người tham dự, tất cả đều ngồi lặng yên nghe tiếng đàn của Thiên Diệp.

Tiếng đàn diệu kỳ hệt như cơn gió du dương bên tai khán giả, thuần khiết và tuyệt vời.

Giống như tiếng nhạc đến từ thiên giới.

Ánh mắt của mọi người đuề tập trung vào dáng người ngôi trên sân

khấu trung tâm, một vầng hào quang bao quanh cơ thể anh, khiến

toàn thân anh bỗng trở nên không có thực.

Những ngón tay thon dài mang đầy linh khí của anh như cánh bướm bay lướt qua những phím đàn đen trắng.

Khiến cho những dây hoa cứ vươn dài mãi ra xung quanh.

Nở ngợp trời ngợp đất, đẹp đến tột vời.

Tay phải của anh sau khi vẽ nên một đường cong huyền ảo trong không

trung, khẽ khàng đặt xuống nốt nhạc cuối cùng.

Ting!

Dư âm đọng trong trái tim mãi lâu sau vẫn không chịu tản đi, khiến

linh hồn người ta vẫn cứ đắm chìm trong giấc mộng.

* * Đôi lông mày cực kỳ tinh tế khẽ nhướng lên.

Em vẫn chưa đến ư, Ái Ni?

Cô ấy có thể đi đâu chứ?

Cảm giác đắng chát dần dần tích tụ trong cổ họng Thiên Diệp khiến anh thấy đau vô cùng.

Bên tai vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy của khán giả, nhưng trái tim anh lại trống rỗng tới mức đáng sợ.

Sau khi tiếng vỗ tay rút đi như sóng nước, anh ghé sát vào chiếc

micro bên cạnh cây đàn, đôi mắt đầy hy vọng nhìn khắp xung quanh

thêm một lần nhưng cuối cùng vẫn bị sự thất vọng bao trùm.

Buổi biểu diễn cuối cùng dành cho cô ấy, bởi vì cô ấy không xuất hiện nên đã trở thành không nghĩa lý gì.

Ánh sáng trên sân khấu tụ lại trên đầu Thiên Diệp, khiến anh giống hệt một thiên thần gãy cánh.

“Hôm nay sẽ là lần biểu diễn cuối cùng trong cuộc đời tôi. Nhưng

người tôi vẫn chờ đợi, người vô cùng quan trọng đối với tôi

vẫn chưa đến…”, cổ họng Thiên Diệp nghẹn lại vì nỗi buồn

thương, mắt như nhìn vầ một nơi nào xa tắp, giọng nói thấm đẫm tình yêu nhưng cũng đầy thất vọng, “Khi còn rất nhỏ, tôi đã

gặp cô ấy, thị trấn nhỏ La Đồ với bầu trời xanh trong vắt với những cánh bồ công anh trắng tinh thuần khiết bay ngợp trời

đó…”

Dòng thời gian bỗng chầm chậm quay ngược lại với miền ký ức…

Bầu trời bát ngát một màu xanh làm ngây ngất lòng người.

Cậu bé Thiên Diệp lặng lẽ đến gần chỗ những đứa trẻ trai khác

đang đùa nghịch, muốn được cùng chơi trò cảnh sát bắt quân gian của chúng. Thế nhưng khi bọn trẻ phát hiện ra cậu, mỗi đứa

bọn chúng đều cầm con dao đồ chơi lao ra đăm Thiên Diệp với đầy

ác ý.


“Xí, tất cả bọn con gái đều thích chơi với mày, vậy thì đừng có đến chơi với bọn tao.”

“Hay là mày cũng là con gái nhỉ, ha ha!”

“Nếu thích chơi với bọn tao thì phải để bọn tao dùng dao đâm, không

được chống lại cũng không được kêu cứu cơ! Xem mày có vẻ nhát

g