Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

̀ vẫn vậy, sau này, sau

này, mãi mãi vẫn là như vậy!”

Tôi sững sờ nhìn Thôi Hy Triệt khi đó như đang nói ra những lời thề nguyện.

Chân Ni lại như vừa trúng phải một đòn tấn công dữ dội, lùi về sau mấy bước.

“Không thể nào, không thể nào! Có phải chị ta đã nói xấu em, nên anh mới đối xử với em như vậy đúng không, chắc chắn là vậy rồi”, Chân Ni tự nói với mình, sau đó gào lên với tôi, “Mộ Ái Ni,

tôi hận chị!”

Trái tim tôi co thắt lại thành một đám, đau đớn như đang ngạt thở.

Những đám mây trên bầu trời cuồn cuộn trôi, gió thổi vù vù xuyên qua cơ thể trống rỗng của tôi.

Chân Ni, người thân duy nhất của tôi trên thế giới cô độc này.

Lại sống bên cạnh tôi với mối hận thù, hận không thể khiến tôi biến mất.

“Đủ rồi. Mộ Chân Ni, 5 năm qua mà cô không lớn lên được chút nào.

Lẽ nào cô không nhìn thấy tấm lòng yêu thương thực sự mà Ái Ni dành cho mình? để cô có được cái gọi là “hạnh phúc”, cô ấy

phải nhờ người mình ghét nhất là tôi qua lại với cô; để cô và mẹ kế có thể chi tiêu lãng phí, cô ấy phải tận dụng ngày

cuối tuần để đi làm thêm; để cô có thể vào đại học một cách

thuận lợi, cô ấy đã phải từ bỏ cơ hội được học tiếp của

mình, tìm một cách khác để có thể đảm bảo chi tiêu cho cuộc

sống của cô”, Thôi Hy Triệt nói liên tục từng câu, sắc mặt Chân

Ni mỗi lúc một nhợt nhạt hơn.

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa, sự thực không phải là như vậy. Anh đã bị chị ta lừa dối rồi”, Chân Ni ôm chặt lấy tay, ra sức lắc

đầu.

Bị vẻ mặt hoảng loạn cuống cuồng của Chân Ni làm cho rụng rời,

tôi vội vàng đưa tay ra, thử tìm cách đến gần con bé: “Chân Ni!”

Xoạch!

Chân Ni gạt thật lực tay tôi ra, một sắc thái điên cuồng lóe lên trong mắt rồi tan biến.

“Tránh ra!”, hét lên với tôi câu đó xong, Chân Ni sải bước chạy ra ngoài.

“Ái Ni”, Thôi Hy Triệt muốn giữ tôi lại, nhưng bị tôi tát thẳng vào mặt một cách giận dữ: “Không ai có thể làm tổn thương Chân Ni, anh lại càng không đủ tư cách.”

Lòng bàn tay đau rát như bị hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ cứa vào.

Nhưng ở một nơi nào đó nối liền với bàn tay, nỗi đau ấy cứ thể lan mãi.

Tôi co quắp những ngón tay lại, nhìn thẳng vào Thôi Hy Triệt.

Đôi mắt anh ta là một màu xanh nhìn không thấy đáy, nỗi buồn

thương đang dâng tràn trong đôi mắt đó còn sâu hơn cả nước biển

Thái Bình Dương.

Khi dòng nước ấy sắp sửa ngập tràn tim tôi, tôi quay người bước đi.

Những ngọn gió lang thang đầy tuyệt vọng quất vào người tôi, đem lại một cảm giác trống trải không thể diễn đạt bằng lời.

Vô số bông hoa hình cầu trắng tin theo gió bay đến, giống hệt một trận tuyết đẹp tuyệt giữa bầu không vô cùng vô tận.

Đẹp nhưng u buồn… Chân Ni, Chân Ni đi đâu rồi?

Một mình tôi chạy theo hướng Chân Ni vừa bỏ đi để tìm kiếm, trong

đầu lại hiện lên vẻ biểu cảm đầy cuồng dại mới rồi của con

bé, một nỗi bất an sâu scắ cứ quây chạt lấy tôi.

Hết con đường này lại sang con phố khác, nhìn thấy bóng ai hơi giống đều chạy lên giữ lại.

Nhưng đều không phải.

Tim tôi như rơi vào một lỗ đen khổng lồ, mỗi bước đi càng rơi xuống sâu hơn.

Chân Ni, rốt cuộc em đã đi đâu?

Cảm giác bất an đó giống hệt tôi hồi lên 8 tuổi, Chân Ni nói ghét

mẹ sau đó bỏ chạy ra ngoài. Tôi và mẹ vừa tìm vừa gọi. Những tiếng gọi đầy lo lắng phiêu dạt trong không trung, mang theo một

nỗi cô đơn hoảng hốt hệt như giữa ngày nắng mình bỗng nhiên

không trong thấy cái bóng mình.

Tôi và Chân Ni, người này là cái bóng của người kia.

Bất kẻ là ai thiếu vắng ai

Đều không thể nào trở nên hoàn chỉnh.

Còn bây giờ, liệu có phải tôi đã mất đi cái bóng của mình…

Thịch thịch thịch…

Tiếng tim đập chợt được phóng đại trong không gian vô hạn định xung

quanh, trong tầm mắt tôi, bầu trời xanh thẳm cứ kéo dài, kéo

dài mãi ra…

Khi thấy những con chim đập cánh loạn xạ rồi cất lên những tiếng kêu, tôi không ngừng lẩm bẩm.

Chân Ni, em là cái bóng không thể nào mất đi của chị…

Xoạch!

Một chiếc Porsche nhẹ nhàng đỗ xịch bên cạnh tôi.

“Em yêu à?”, một người mặc áo jacket da màu đen bước ra từ trong

xe, cặp kính râm che khuất khuôn mặt. Nhưng nghe cách xưng hô với

tôi như vậy, bộ óc tôi lập tức phản ứng, người đó chắc chắn

là gã đàn ông dù co hóa thành tro bụi tôi vẫn có thể nhận ra – Cam Trạch Trần.

“Cam Trạch Trần, anh có nhìn thấy Chân Ni đâu không? Trên đường đi có nhìn thấy nó không?”, tôi hoảng hốt không biết phải làm sao,

vội kéo anh ta hỏi.

“Không có”, nhận thấy vẻ thất thần trên khuôn mặt tôi, Trạch Trần

kinh ngạc hỏi,


Teya Salat