The Soda Pop
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323891

Bình chọn: 7.00/10/389 lượt.


một câu xin lỗi."

"Xin lỗi?", mất hết khả năng ngôn ngữ, tôi không thể nào tưởng tượng nổi về trận đánh lộn kinh khủng đó.

"Phải, Triệt muốn người đó phải nói lời xin lỗi với em, dù rằng em

không hề ở bên cậu ấy. Người đó cứ gào lên, Triệt điên rồi,

điên rồi", Trạch Trần cười rồi nói tiếp, "Nhưng anh thì biết

cậu ấy phát điên vì tình yêu, phát điên vì em."

"Không đúng, anh ta vẫn hận tôi, hận đến mức muốn giết chết tôi,

muốn tôi biến mất như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện",

tôi phủ nhận lời Trạch Trần, gằn giọng nói nhưng nước mắt cứ

lã chã tuôn rơi như dòng thác.

Tuôn ào ạt.

"Còn tôi cũng hận anh ta, vì anh ta khiến cho bố tôi...", tôi chưa nói xong, Trạch Trần đã đi đến trước mặt tôi, ôm lấy hai vai tôi

nói: "Không phải đâu, Ngải Đạt đã điều tra rồi, cái chết của

bố em hoàn toàn là một sự cố, là do một nguyên nhân nào đó

chứ tuyệt đối không phải là do Triệt."

Tôi gạt tay Trạch Trần ra đầy kích động: "Sự cố, sao anh lại có

thể dễ dàng phán đoán đó là một sự cố chứ, anh cơ bản không

hề biết chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh ta, anh dựa vào cái

gì mà phán đoán dễ dàng như thế?"

"Dựa vào những thứ anh được thấy. Em yêu à, anh thấy Triệt thích

em, thích đến mức có thể chết đi. Thế nên, thế nên làm sao cậu ấy có thể làm những việc tổn thương đến em được chứ?", Trạch Trần lấy cặp kính râm cài ở cố áo đeo lên cho tôi, lấy lại

nhịp thở bình tĩnh, sau đó khẽ khàng nói, "Lẽ nào em lại

không nhìn thấy? Hay là chỉ giả vờ không nhìn thấy?"

Không nhìn thấy ư?

Tôi trợn tròn mắt hoảng sợ nhìn anh ta. Cam Trạch Trần vốn luôn

bình tĩnh như vậy, nhưng lại còn đáng sợ hơn một con quái thú

ăn thịt người.

Nỗi buồn thương ngưng đọng trên khuôn mặt đẹp như một bức tượng điêu khắc của Thôi Hy Triệt trong ký ức của tôi chợt ùa về cùng

cơn gió.

Đau!

Trong mắt tôi là một màu xanh sầu muộn, những hình ảnh không ngừng

thu nhỏ lại, không ngừng thu gọn, biến thành đôi mắt màu xanh

thẳm của Thôi Hy Triệt.

"Đi, bây giờ anh đưa em đi gặp cậu ấy, xem cậu ấy phát cuồng như thế nào trong thế giới vắng bóng em."

Trạch Trần kéo tay tôi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội thoát ra được.

Thôi Hy Triệt, tất cả những điều đó là hiểu lầm sao?

Vậy thì tôi nên hay không tin lời của Trạch Trần? Nên hay không tin

lời của anh? Hoặc là, nên hay không tin vào bản thân mình...

Đã mịt mờ rồi...

Mịt mờ rồi...

Lại quay về biệt thự của Thôi Hy Triệt một lần nữa.

Trạch Trần không theo vào cũng tôi, vì chạy xe quá tốc độ cho phép,

anh ta bị cảnh sát giao thông giữ lại, sau đó nhờ thuyết phục

được cảnh sát một cách thần kỳ, đưa tôi đến biệt thự trước

rồi theo cảnh sát quay về đồn.

Lúc chào tạm biệt, anh ta còn nước mắt dầm dề kêu khóc với tôi:

“Nếu như cô ấy biết anh dính án này, chắc sự đề phòng không

còn là một con sông lớn, mà phải thành biển cả.”

Nhìn theo cái bóng bất lực của anh ta đi khuất, tôi chần chừ một chút, sau đó quay người đi vào trong biệt thự.

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, nhưng dường như tôi vẫn nghe thấy một tiếng thở nặng nề từ nơi nào đó vọng lại.

Tiến thở ấy giống hệt tiếng thở đứt quãng khó nhọc của một con thú nhỏ bị thương.

“Đừng có đến đây!”, một giọng nói lạnh lùng vang lên chặn bước chân tôi.

Tôi nhìn ra phía đó, chỉ thấy Thôi Hy Triệt ngồi bó gọn người

trên chiếc ghế salon mà đối với anh ta giống như một không gian

hẹp, trước ghế là một vũng nước.

Anh ta vẫn chưa thay bộ quần áo ướt ư? Anh ta phát hiện ra mình rồi hay sao? Tôi hơi hốt hoảng, nghĩ ngợi.

“Tôi không muốn cho cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi,

Ngải Đạt, thế nên xin cô cứ đứng nguyên ở đó được không?”, Thôi

Hy Triệt lầm rầm, giọng nói mang một vẻ yếu đuối khiến người

ta thấy buồn se sắt.

Hóa ra anh tưởng tôi là Ngải Đạt, tôi thở phào một hơi, hiện giờ

quả thực không biết nói gì với anh ta hoặc nên đối mặt với anh ta như thế nào.

Tôi lặng lẽ đứng ở nơi cách Thôi Hy Triệt vài bước chân, chỉ cách vài bước chân mà như cách xa cả thế kỷ.

“Ngải Đạt, tôi vẫn luôn tự đánh giá cao bản thân mình, cho rằng rời

xa là có thể quên cô ấy, thế nên mới đi sang Pháp; cho rằng

mình sẽ hận cô ấy, thế nên mới quay lại Mễ Á; cho rằng sẽ

không còn yêu cô ấy nữa, thế nên mới để cho mình đến gần cô

ấy. Nhưng tôi đã sai rồi, tôi không thể nào chịu được việc nhìn cô ấy rời xa tôi, không thể nào chịu được việc vĩnh viễn không gặp cô ấy nữa, không thể nào không yêu cô ấy…”

“Cô có biết không