
t tiếng gầm còn lạnh giá hơn cả những
tảng băng Bắc Cực.
“Mộ Ái Ni!”
Nhưng bước chân tôi không vì thế mà dừng lại.
Bởi vì
Thôi Hy Triệt, từ nay tôi và anh
Là hai người xa lạ.
** Phòng hạng Tổng thống trong khách sạn cao cấp trung tâm Mễ Á.
Màn hình ti vi cỡ lớn trong phòng khách được bài trí sang trọng đang phát một bản tin tài chính.
Mẹ Thiên Diệp ngồi trên ghế salon một cách uể oải, hai tay đang ôm
một con mèo nhỏ trắng toát, bàn tay vuốt ve trên bộ lông mượt
mà của con mèo một cách vô thức.
“Đã cho con thời gian 5 năm, lẽ nào vẫn chưa chán cuộc sống bình
dân này hay sao? Hãy mau quay về với quỹ đạo vốn thuộc về con
đi, có nhiều việc có ý nghĩa quan trọng hơn đang cần con…”
“…”, Thiên Diệp trở nên trầm lặng, cứ tưởng rằng thời gian 5 năm có thể thay đổi sự kiên quyết của mẹ anh, còn Ái Ni sẽ toàn tâm
toàn ý với một người duy nhất là anh, nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi.
Là do thời gian 5 năm quá ngắn, hay là sự cố gắng của anh chưa đủ?
“Lần này mẹ đến Mễ Á còn để tham gia một hội nghị quan trọng liên quan tới vấn đề phát triển ở Châu Á. Sau khi hội nghĩ kết
thúc, con sẽ cùng mẹ quay về Canađa.”
“Mẹ”, Thiên Diệp vừa mở miệng liền bị mẹ cắt ngang, “Đừng có nói
NO nữa, mẹ không muốn nghe bất cứ lời chống đối nào. Nếu như
lần này con vẫn cứ quyết tâm ở lại đây, mẹ đảm bảo là từ nay về sau con sẽ không nhìn thấy mặt Mộ Ái Ni nữa.”
Mẹ Thiên Diệp chau mày, trong mắt lóe lên một ánh sáng rợn người, bàn tay vẫn đang vuốt ve con mèo bất giác văn xoắn lông nó
lại.
Miao!
Con mèo trắng kêu lên một tiếng đau đớn, nhảy ra khỏi lòng mẹ Thiên Diệp.
Trong sự tĩnh lặng đó, trên màn hình ti vi bỗng nhiên hiện lên một
hình ảnh. Dẫu có trải qua trăm năm kiếp luân hồi, Thiên Diệp
liếc qua vẫn có thể nhận ra người con gái đang trả lời phỏng
vấn đám phóng viên trong bản tin đó.
Dù là vậy, người con gái đó vẫn khiến anh bỗng giật thót tim.
Với ánh mắt lạnh lùng, đôi môi hé mở một nụ cười lạnh nhạt,
nói: “Phác Thiên Diệp…, anh ấy đối với tôi là một người vô
cùng, vô cùng quan trọng, không thể nào để mất được!”
Tất cả những sự bất an và do dự đều trôi tuột đi cùng với câu
nói ấy, Thiên Diệp đừng nguyên tại chỗ khẽ mỉm cười, một thần thái gì đó hiện ra trên vầng trán khiến người ta không thể
nào nhìn thẳng.
Nói quá chói lòa, quá sắc nét.
Giống như mùa hoa lily nở rộ, tất cả đám bướm ong đầy quyến rũ đều lao đến, phủ kín rợp bầu không xanh ngắt.
“Những gì con thấy không phải là tất cả những gì con tin tưởng đâu,
Thiên Diệp”, mẹ Thiên Diệp nhìn chằm chằm lên hình ảnh Mộ Ái
Ni trên màn hình, nói với vẻ không còn gì nghi ngờ: “Con cần
phải biết, con không thuộc về con bé đó, thế nên con vẫn chẳng
có chút hy vọng nào.”
Nụ cười của Thiên Diệp trở nên cứng ngắc trong không trung, dần dần biến mất mà không hề cáu giận.
Không có chút hy vọng nào ư?
Hai người cách nhau có mấy bước chân, luồng khí đầy uy hiếp đối
phương mà cả hai đều tỏa ra không ngừng lan rộng, lan xa.
Còn lại con mèo trắng hoảng sợ chạy quanh chạy quẩn, không tìm được nơi nào nằm nghỉ.
Vù vù…
Một chiếc Porsche màu xanh lao vụt qua, để lại tiếng gió vù vù.
“Chắc đi ra ngoài rồi”, tôi từ trong một góc khuất bên ngoài cổng
biệt thự đi ra, nhìn theo bóng chiếc xe phỏng đoán.
Tối hôm qua khi dọn dẹp nhà cửa, tôi mới phát hiện ra bức ảnh duy
nhất chụp cả gia đình đã để quên trong biệt thự của Thôi Hy
Triệt. Thế nên hôm nay vừa sáng tôi đã đến đây, đứng chờ ở bên
ngoài cổng rất lâu, cứ chần chừ do dự không biết có nên vào
đó hay không, may mà Thôi Hy Triệt lại đi ra ngoài.
Dù là như vậy, tôi vẫn phải lén lút đi vào trong biệt thự như
một con mèo, rốt cuộc vẫn là kẻ không mời mà đến.
“Thôi Hy Triệt, giờ đây tôi thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào.”
Tôi nhớ đến những câu mình đã nói với cánh phóng viên ngay trước
mặt Thôi Hy Triệt buổi chiều sau lễ trao giải cuộc thi làm điểm tâm ngày hôm qua. Tuyệt tình biết bao, hoàn toàn không cho anh ta và bản thân mình một chút cơ hội nào để vãn hồi.
“Từ nay trở về sau, tôi và anh thực sự sẽ là hai đường thẳng song song ư?”
Tôi lặng lẽ đi lên căn phòng trên tầng 2, nhìn thấy tấm ảnh đã
được lồng vào khung một cách cẩn thận đặt ở trên chiếc bàn
cạnh giường.
Là Hy Triệt làm sao?
Trong tim bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp lạ thường, tôi lắc lắc đầu, cố gắng bắt mình giữ được sự bình thản.
Tôi không nên cảm kích vì nhữn