
là số máy khi nãy gọi đến.
Vừa mới định tắt máy, trong đầu đột nhiên hiện lên lời Hạ Nhạc Huyên nói.
Cậu thích Thôi Hy Triệt phải không?
Mình không hề quan tâm đến chuyện yêu đương lộn xộn trước kia của cậu, nhưng mình quan tâm đến…
Hiện giờ cậu phải đưa ra quyết định thôi…
Trong lòng tôi chợt hạ quyết tâm, nên tay nhấn vào nút nhận cuộc gọi.
“A lô, cô Mộ Ái Ni, mời cô đến…”
Tôi cắt ngang giọng nói đầy lo lắng bên đó, nói một cách bình tĩnh: “Tôi sẽ đến.”
Điệu nhạc blues trễ nải vang lên trong tiệm bánh, giống như âm thanh
của tiếng sóng thủy triều, mang theo sức mạnh hủy diệt tất
cả.
Ánh nắng mỏng mảnh chiếu trên mặt tôi, giống hệt như bàn tay của
Thượng đế đang ve vuốt, dịu dàng nhưng tàn khốc.
Tôi khép hai mắt lại, nhìn thẳng lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, mái tóc khẽ bay lên trong gió.
Tôi nên đưa ra quyết định nào đây?
Nếu như có thể khiến người mà tôi quan tâm đến vui lòng, vậy thì đó chắc là một quyết định đúng đắn rồi. “Cậu như thế này thực sự vô cùng quá đáng, Mộ Ái Ni. Nhưng hiện
giờ cậu phải đưa ra quyết đinh thôi, nếu còn làm tổn thương đến Thiên Diệp, mình sẽ không tha thứ cho cậu. Nói xong, Hạ Nhạc
Huyên đứng dậy đi thẳng.
Từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn Hạ Nhạc Huyên từ phía sau
lưng, mỗi lần đến sân bay tiễn cô ấy ra nước ngoài, cô ấy đều
bắt tôi và Thiên Diệp quay người đi về trước, nói rằng không
muốn người khác nhìn thấy bóng cô lúc ra đi.
Còn bây giờ Hạ Nhạc Huyên không hề do dự bỏ đi trước mặt tôi, liệu có phải muốn nói rằng người bạn duy nhất bấy lâu nay vẫn ở
bên tôi cuối cùng cũng đã quay lưng lại…
“Trời đất bỗng tối tăm, tất cả mọi thứ trên thế giới đột nhiên
biến mất, anh nhớ đến em…. Anh hiểu rằng, không thể rời xa được tình yêu của em…”, tiếng chuông điện thoại của tôi chợt vang lên từng hồi, cho tới khi nhân viên phục vụ ra hiệu rằng tôi
làm ồn ảnh hưởng tới những người khách khác, tôi mới chậm
chạp mở điện thoại ra.
“A lô!”
“A lô, chào cô! Là Mộ Ái Ni phải không ạ?”
“Phải.”
“À, tôi ở ban tổ chức cuộc thi làm điểm tâm, xin chúc mừng cô, cô
đã giành giải nhất trong cuộc thi, đúng 3 giờ chiều mời cô đến đài truyền hình để tham dự lễ trao giải.”
“Tôi không muốn đến đó.”
Nói xong, tôi dập pạch điện thoại vào.
Tôi giành giải, lại còn giải nhất nữa chứ!
Tất cả có vẻ giống như trên báo chí đã đưa, tôi đã trở thành
người chiến thắng “mặc định” hay sao? Vốn mong đợi giải thưởng
này biết bao nhiêu, mang theo bao nhiêu nhiệt tình để đến dự thi, nhưng khi nghe kết quả này tôi hoàn toàn không thấy hứng thú
một chút nào.
Chương điện thoại lại tiếp tục vang lên, vẫn là số máy khi nãy gọi đến.
Vừa mới định tắt máy, trong đầu đột nhiên hiện lên lời Hạ Nhạc Huyên nói.
Cậu thích Thôi Hy Triệt phải không?
Mình không hề quan tâm đến chuyện yêu đương lộn xộn trước kia của cậu, nhưng mình quan tâm đến…
Hiện giờ cậu phải đưa ra quyết định thôi…
Trong lòng tôi chợt hạ quyết tâm, nên tay nhấn vào nút nhận cuộc gọi.
“A lô, cô Mộ Ái Ni, mời cô đến…”
Tôi cắt ngang giọng nói đầy lo lắng bên đó, nói một cách bình tĩnh: “Tôi sẽ đến.”
Điệu nhạc blues trễ nải vang lên trong tiệm bánh, giống như âm thanh
của tiếng sóng thủy triều, mang theo sức mạnh hủy diệt tất
cả.
Ánh nắng mỏng mảnh chiếu trên mặt tôi, giống hệt như bàn tay của
Thượng đế đang ve vuốt, dịu dàng nhưng tàn khốc.
Tôi khép hai mắt lại, nhìn thẳng lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, mái tóc khẽ bay lên trong gió.
Tôi nên đưa ra quyết định nào đây?
Nếu như có thể khiến người mà tôi quan tâm đến vui lòng, vậy thì đó chắc là một quyết định đúng đắn rồi.
3 giờ chiều. Trường quay trực tiếp tại đài truyền hình.
Khi người dẫn chương trình nhìn thấy tôi, trên mặt anh ta nở một
nụ cười như trút đi gánh nặng. Trên bàn Hội đồng thẩm định,
Chân Ni mang cặp kính râm sang trọng nên rất khó đoán được thần
sắc, còn đôi mắt xanh sâu thẳm đầy ma lực của Thôi Hy Triệt mang một tâm trạng phức tạp nào đó không hiểu được.
Những áp lực lớn đó ập đến phía tôi, khiến tôi đột nhiên không dám
bước tiếp lên. Tuy nhiên sóng truyền hình trực tiếp ở trường
quay đã bắt đầu đếm ngược.
Năm…
…
Hai…
Một…
“Cô làm sao thế?”, không biết từ lúc nào Thôi Hy Triệt đã đến sát bên tôi, thấp giọng xuống hỏi với vẻ lạnh lùng, “Nếu như không muốn tham gia thì đi về nghỉ đi.”
Tim hơi rung lên, tôi ngước mặt nhìn anh ta, ánh mắt trở nên phức
tạp: “Đây là quyền của anh chắc