The Soda Pop
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

̀u nâu khỏe khoắn,

nụ cười rạng rỡ hệt như dòng nước biển trong vắt tràn lên

nhấn chìm bờ cát trắng xóa ở bãi biển Maldives

Trong mát và thư thái.

Trong tiệm bánh ngọt

“Ái Ni, hôm nay cậu có thể thành thực trả lời một câu hỏi của

mình hay không?”, Hạ Nhạc Huyên dùng hai ngón tay kẹp chiếc ống

hút rồi vẽ thành một vòng tròn bên trong chiếc cốc đựng nước

bạc hà màu xanh non, sau đó dùng ngữ khí hết sức trịnh trọng

để hỏi tôi.

“Ưm?”, tôi bình thản đáp lời, cảm thấy không khí xung quanh bất giác trở nên căng thẳng hơn tự bao giờ.

“Như trên báo nói ấy, người cậu thích là Thôi Hy Triệt ư?”, Hạ

Nhạc Huyên nhìn tôi hơi lo lắng, những ngón tay đã dừng lại.

“…”, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hai đôi mắt bất chợt nhìn thẳng vào nhau không hề lảng tránh.

Tôi lặng lẽ hồi lâu, sự chờ đợi, thất vọng và căm ghét trở nên

sâu sắc hơn trong mắt Hạ Nhạc Huyên, khiến ánh mắt cô ấy nhìn

thẳng vào tôi mang theo cả sự thù ghét.

Nụ cười của Hạ Nhạc Huyên trong mát và thư thái.

Sự căm ghét của cô ấy cũng trong mát, nhưng khiến tôi đau lòng không thể nào tả nổi.

“Nhạc Huyên, mình biết cậu lo lắng cho Thiên Diệp, nhưng quan hệ giữa

mình, Thiên Diệp và cả Thôi Hy Triệt không đơn giản như cậu nghĩ đâu”, tôi muốn giải thích với cô ấy, nhưng đầu óc đang là một

mờ hỗn độn, không thể nào sắp xếp nổi cảm xúc.

“Đủ rồi, vốn không cần phải làm ra vẻ phức tạp như thế”, Hạ Nhạc Huyên cắt ngang lời tôi, lấy từ trong ba lô ra một tờ báo. Bức

ảnh nằm chình ình ngay trên trang nhất là cảnh Thôi Hy Triệt

đang bế tôi ra khỏi trường quay hôm thi làm điểm tâm, “Mình không

muốn biết quan hệ giữa Mộ Ái Ni và Thôi Hy Triệt là gì, nhưng

mình hy vọng cậu có thể thẳng thắn nói với mình rằng cậu có thích anh ta hay không?”

Tôi cầm lấy tờ báo trong trạng thái hoảng hốt, những dòng chữ lớn được xếp ngay ngắn lọt vào tầm mắt.

“Công chúa Thiên Ảnh Chân Ni mới đây đã tiết lộ người cô vẫn luôn

thích chính là Thôi Hy Triệt, người thanh niên quý tộc trẻ tuổi và bí ẩn mà mọi người vẫn đang phỏng đoán, tuy nhiên vì một

số nguyên nhân nào đó nên hai người yêu thương nhau đã bị chia

cách 5 năm. Theo nguồn đáng tin cậy, nguyên nhân mà cô không muốn

nói đến đó chính là việc chị gái mình, Mộ Ái Ni dính dáng

vào!...

Vậy thì kết quả cuộc thi điểm tâm mà Mộ Ái Ni có tham gia hôm

trước không còn gì đáng hồi hộp nữa, người giành ngôi vị quán quân mặc định sẽ xuất hiện?...

Trong 5 năm qua, vị thần hộ mệnh bí ẩn, người luôn ở bên cạnh bảo

vệ cho Mộ Ái Ni lại chính là thiên tài piano quốc tế Phác

Thiên Diệp, rốt cuộc chân tướng sự việc ra sao…”



Tôi đột ngột đứng phắt dậy, giận dữ nắm chặt bàn tay lại.

Cảm giác hiện giờ của tôi là bị lột sạch quần áo trước mặt đông người, trần trụi từ đầu đến chân, đứng đó cho người ta bình

phẩm.

“Thế nên cậu cũng đến đây chất vấn mình như những kẻ không biết tí gì đó ư? Xin lỗi cậu, mình không thể nào trả lời được. Không, có lẽ phải nói là, mình không cần thiết phải trả lời”. Tôi

lạnh lùng buông ra câu đó, chuẩn bị bỏ đi.

“Đợi đã!”, Hạ Nhạc Huyên cũng đứng dậy, nắm lấy cánh tay tôi, “Mộ

Ái Ni, mình không giống bọn họ. Mình không hề quan tâm đến

chuyện yêu đương trước kia của cậu, hoặc là mối tình tay ba lộn xộn nào đó, nhưng mình quan tâm đến…”

“Phác Thiên Diệp!”, tôi liếc nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh ngắt, tiếp lời luôn.

“Cậu…”, Hạ Nhạc Huyên kinh ngạc nhìn tôi.

“Mình biết cậu thích Thiên Diệp, nhưng… dù cậu có thích Thiên Diệp,

cũng không có quyền chấp vấn mình!”, tôi mím môi lại, cười mà

như không cười.

Hạ Nhạc Huyên, là vì cậu thích Thiên Diệp nên mới đến gần mình hay sao?

Là vì Thiên Diệp nên mới trở thành bạn của mình?

Bây giờ cũng vì Thiên Diệp mà cậu muốn lột trần trụi mình trước mặt cậu ư?

Trái tim tôi bỗng cảm thấy hơi lạnh lẽo, Hạ Nhạc Huyên mới rồi còn cười rất thoải mái và hồn nhiên bỗng chốc trở nên cách xa tôi vời vợi, xa đến mức tôi không thể nào tiếp cận được.

Hạ Nhạc Huyên thở dài một tiếng, bàn tay giữ cánh tay tôi buông rời ra, rơi xuống mặt bàn.

“Nếu như không phải vì mình, mà là vì… Thiên Diệp thì sao?”

Thiên Diệp… Một luồng sáng trắng xóa tức mắt quét qua trước mặt

tôi, hình thành nên một trảng trắng mênh mang, trong tai cũng vang lên những tiếng ầm ầm ngắn gọn.

Toi quay lại chỗ ngồi, ngẩn người ra không biết phải làm gì.

Cảm tưởng như mình đang đứng giữa một đám lá quay cuồng trong cơn

gió, bay tan tác tứ tung, hoàn toàn mâ