XtGem Forum catalog
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324212

Bình chọn: 9.00/10/421 lượt.

ịnh là em hiểu. Ha…”



Là như vậy ư?

Tôi đã làm sai rồi đúng không?

Két!!!

Tiếng phanh xe chói tai.

Một chiếc Porsche màu xanh lam đỗ xịch trước cổng biệt thự nhà họ Thôi, Hy Triệt mang theo vẻ lạnh lùng băng giá bước xuống xe,

người làm xếp thành hai hàng ngay ngắn, cúi đầu chào một cách trang trọng.

“Chào mừng thiếu gia về nhà”, đợi Thôi Hy Triệt đi đến gần, tất cả cùng lên tiếng.

Người quản gia nước mắt vòng quanh đi theo sau lưng Thôi Hy Triệt, thấp giọng nói: “Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đã về nhà rồi.

Mấy năm qua phu nhân luôn nhớ đến cậu, hy vọng cậu có thể quay

về tiếp quản cơ nghiệp của gia đình…”

“Bà ấy ở đâu?”, những tảng băng phủ kín tâm trạng của Thôi Hy Triệt có vẻ như không hề tan đi một chút nào.

“Phu nhân hôm qua về hơi muộn, hiện giờ có lẽ vẫn đang nghỉ ngơi”,

người quản gia theo Thôi Hy Triệt vào đến phòng khách, hỏi:

“Thiếu gia đã ăn sáng chưa, nếu chưa để tôi bảo người làm lập

tức dọn lên món cậu thích ăn nhất…”

“Đủ rồi, tôi muốn gặp bà ta ngay bây giờ!”

“Thiếu gia!”

Người quản gia cảm thấy tâm trạng Thôi Hy Triệt có vẻ đang bị kích

động nên muốn lựa lời khuyên giải. Thế nhưng trên tầng 2 đã vang lên tiếng kêu đầy vui mừng và kinh ngạc…

“Triệt, con đã về rồi à?”

Thôi Hy Triệt ngước mắt lên, nhìn thấy người mẹ đã 5 năm không gặp. Người phụ nữ có vẻ đẹp cao sang, điểm trang nhẹ nhàng đó

đứng trước tay vịn cầu thang tầng 2, đường cong lạnh lùng của

đôi mắt dường như hơi trĩu xuống, lộ rõ dấu vết của tuổi tác, nhưng thần thái cao ngạo đó vẫn giống hệt như trước đây, giống như một con dao quý giá, sắc nhọn và lạnh tanh.

Ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, đều mang sức mạnh uy hiếp đối phương.

Dường như đó là một trận so sánh lực lượng, ai từ bỏ trước thì đó là người thua cuộc.

“Rốt cuộc mẹ đã làm gì với Mộ Ái Ni?”, Thôi Hy Triệt cố hết sức

nén lại cơn phẫn nộ đang ẩn kín trong ngực mình, “5 năm trước,

rốt cuộc mẹ đã làm gì với Mộ Ái Ni, nói đi!”

Dưới sức ép vô cùng đáng sợ đó, mẹ Thôi Hy Triệt đi những bước

đều đều chậm rãi xuống nhà, khi lướt qua anh, chỉ liếc nhìn

anh bình thản: “Mấy năm liền không gặp nhau rồi, bây giờ vừa

gặp mẹ mình, đã muốn nhắc đến chuyện đứa con gái đó ư?”

“Đứa con gái đó? Xin mẹ hãy tôn trọng người con thích một chút

được không?”, Thôi Hy Triệt đi theo bà Bạch Lâm vào phòng khách.

“Tôn trọng? Nó đã cướp mất con bên cạnh mẹ, thậm chí khiến cho con đối đầu với mẹ, những thứ đó khiến mẹ không thể nào tha thứ được”, bà Bạch Lâm bình thản vẫy tay, người quản gia lập tức

dặn dò gia nhân mang hai suất đồ ăn sáng lên.

“Đủ rồi, thế nên mẹ thừa nhận 5 năm trước đã tìm cách tước bỏ

tiền học bổng của Mộ Ái Ni, dùng các quan hệ để đóng cửa văn phòng nghiên cứu của bố cô ấy, thậm chí còn cho người hại

chết bố cô ấy, khiến Ái Ni và bố rơi vào cảnh chia lìa đau

đớn đó ư?”, Thôi Hy Triệt vung tay đập vỡ lọ hoa trên bàn.

“Cái chết của bố nó là một sự cố. Những việc khác, mẹ không phủ nhận, mà mẹ làm như vậy đều là muốn tốt cho con cả”. Bà

Bạch Lâm nhướng mày lên một cách thản nhiên.

Người quản gia định nói gì lại thôi, vẫy tay ra hiệu cho gia nhân

nhanh chóng giải quyết những mảnh vỡ trên mặt sàn, đồng thời

đến gần Thôi Hy Triệt hạ giọng giải thích: “Cái chết của bố

Mộ Ái Ni thực sự là một sự cố, cảnh sát cũng đã điều tra

rồi. Có lẽ cô Ái Ni đã hiểu lầm, cậu không nên trách phu nhân.”

“Đi ra! Ở đây không cần ông giải thích”, bà Bạch Lâm nghiêm giọng nói, người quản gia lập tức cung phụng đi ra.

Trong phòng khách sang trọng và trống trải chỉ còn lại hai mẹ con họ.

Vượt qua quãng thời gian của 5 năm, tất cả mọi ân oán triền miên dường như đã quay về điểm xuất phát.

“Ngồi xuống đây đã, ăn sáng với mẹ một chút nào”, bà Bạch Lâm thở

dài, cặp lông mày đã mất đi khí chất cao ngạo, bị một sự mệt mỏi mơ hồ che lấp, “con đã cảm nhận được sự đau khổ chia lìa

bố con của con bé đó, tại vì sao không thể cảm nhận được sự

chịu đựng mà một người làm mẹ như ta phải trải qua chứ?”

“Mẹ không hề quan tâm, chẳng phải sao?”, Thôi Hy Triệt giễu cợt sự yếu đuối của bà.

Vì sao giờ đây còn ra bộ đau khổ như vậy?

Chẳng phải từ trước đến nay bà ta không cần đến anh hay sao?

“Triệt, chính là vì quan tâm đến con, thế nên mẹ mới không để một đứa nghèo khó như cô ta trở thành chướng ngại trong cuộc đời con!

Cô ta sẽ hủy hoại tất cả của con!”, bà Bạch Lâm trở nên kích

động, bỏ đôi đũa bằng bạc xuống.

“Không