
o tin nổi. Dù gì thì Thiên Ảnh cũng là công ty giải trí lớn
nhất trong nước, không ngờ được bây giờ nói giải thể là giải thể. Mấy
tay phóng viên lập tức quay đầu lại tìm bóng dáng của Chân Ni.
“Là người mệnh dnah “Công chúa Thiên Ảnh”, sẽ đối mặt với việc này thế nào?”
“Cô Chân Ni, xin hãy trẻ lời câu hỏi của chúng tôi.”
“Cô Chân Ni, Thiên Ảnh hiện giờ đang đối mặt với nguy cơ giải tán, cô có định bán cổ phần của mình cho công ty giải trí Cự Tinh vốn vẫn đang mời cô gia nhập liên minh hay không?”
……….
Là anh ta cố ý nói vậy!
Tuyệt đối là như vậy!
Tôi tức giận nhìn Thôi Hy Triệt, anh ta xòe tay ra tỏ vẻ ta đây hoàn
toàn vô tội. Nhưng mà đừng có để bị lừa, rõ ràng anh ta vừa mới cố ý nói ra câu đó, khiến cho Chân Ni rơi vào cảnh nguy nan, vậy mà bản thân
mình lại “đứng tựa lưng vào tường xem vở kịch hay.”
Chân NI bị cả nhóm phóng viên lao vào chất vấn, đôi mắt trong veo bắt đầu thấp thoáng những giọt nước long lanh.
Tuyệt đối không được chấp nhận thua cuộc! Tuyệt đối không thể nhận thua đối với anh ta.
Tôi đi đến bên ngoài vòng vây của đám phóng viên, giơ thẳng tay ra cướp lấy chiếc máy ảnh của một phóng viên trong số đó.
“Tất cả nhậm miệng lại cho tôi!”
Ngoài tay phóng viên bị tôi giật mất chiếc máy ảnh ra, những kẻ khác vẫn có vẻ như không nhận thấy điều gì.
“Cô là ai hả, tại sao lại cướp máy ảnh của tôi…”, anh ta tức giận hỏi, nhưng chưa nói hết câu…
Ping, xoạch!
Chiếc máy ảnh bị tôi giận dữ ném mạnh xuống đất, tiếng vỡ tan của nó khiến tất cả phóng viên đang đứng đó sững người.
“Á, máy ảnh của tôi, tôi biết báo cáo lại thế nào với tổng biên tập bây giờ!”, phóng viên đó kêu lên xót xa rồi ngồi thụp xuống.
Trong khoảnh khắc tất cả trở nên tạm thời yên tĩnh do đám phóng viên còn đang nghi hoặc chưa biết có chuyện gì xảy ra, tôi tiếp tục giẫm thêm
một cái nữa vào chiếc máy ảnh.
Xung quanh bỗng chốc trở nên yên ắng đến khác thường.
“Tất cả nhậm miệng lại cho tôi!”, giọng nói đầy phẫn nộ hệt như mệnh lệnh của một bà hoàng của tôi lại vang lên lần nữa.
Không chỉ đám phóng viên, ngay cả ánh mắt của Thôi Hy Triệt cũng tụ lại trên người tôi.
Tôi nhếch môi lên với vẻ nắm rõ hết tất cả, nở nụ cười lạnh lẽo:
“Thiên Ảnh tuyệt đối sẽ không giải thể!”
Nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại ở Thôi Hy Triệt, cằm hơi hất lên giống hệt như đang khiêu chiến.
Trong đôi mắt xanh thẳm của Thôi Hy Triệt như đang cuộn trào giông bão,
sự phức tạp thật khó mà đoán định. Anh ta liền giơ tay lên, mấy người vệ sĩ lập tức vây quanh bảo vệ anh ta rời khỏi căn phòng. Chỉ là một cái
bóng đầy hoa lệ, vẫn khiến cho tất cả mọi người chấn động đến mức không
thể mở miệng ra.
“Anh ấy là Edward, Edward!”, một tay phóng viên chợt bừng tỉnh kêu lên cái tên đó.
“Ôi trời, Edward, hoảng tử trẻ tuổi Edward mới nổi của nước Pháp, người
đứng đầu danh sách xếp hạng những người trẻ tuổi giàu nhất hành tinh!”
“Từ trước đến nay anh ta chưa từng xuất hiện trước công chúng, một người quý phái nhưng thần bí, trên mạng internet cũng chỉ kiếm được mỗi một
bức ảnh chụp phía sau, không ngờ người mua lại công ty Thiên Ảnh lại
chính là Edward?”
….
Những lời bán tán xôn xao đầy kinh ngạc bắt đầu dội lên, tất cả các
phóng viên như vừa tỉnh cơn mơ vội vàng đổ dồn ra bên ngoài cửa phòng,
đuổi theo cái bóng của Thôi Hy Triệt. Thông tin về sự xuất hiện của anh
ta còn mang tính đột phá hơn cả thông tin về việc công ty giải trí Thiên Ảnh sắp sửa đóng cửa, thừa đủ để trở thành tin chính trên trang đầu mọi tờ báo lớn nhỏ ra ngày mai.
Phù…
Tôi thở phào một hơi, cuối cùng đám phóng viên đó đã đi hết. Nhưng Chân
NI vẫn còn nguyên bộ dạng hồn xiêu phách lạc, đôi mắt trống rỗng nhìn
chắm chằm vào tôi.
“Anh ấy có thích em đúng không? Nếu không thì vì sao lại giải vây cho em như thế? Nhưng nếu có thích em thì vì sao lại tuyên bố sẽ giải thể công ty Thiên Ảnh? Thôi Hy Triệt, rốt cuộc anh đang nghĩ gì kia chứ? Vì sao
khi gặp lại anh ấy, trái tim em có cảm giác như lại tiếp tục rơi vào vực sâu kia chứ?”, Chân Ni cứ vậy tự nói một mình, trong đôi mắt thảng hoặc lóa lên ánh sáng, thoắt cái lại tràn đầy nỗi buồn thương u ám.
Tôi lấy những ngón tay vuốt nhẹ lên má Chân Ni bằng tất cả sự dịu dàng:
“Đừng yêu anh ta, Chân Ni. Anh ta không đáng để em yêu đâu.”
“Không, từ trước tới nay chưa từng có ai đem đến cho em cảm giác không
thể nào nắm bắt được như anh ấy. Anh ấy giống như cơn gió bay khắp nơi
vô định, lạnh lẽo vô tình như băng giá, nhưng cũng có thể thiêu cháy mọi thứ giống như ngọn lửa. Còn em chỉ là một con thiêu thân, cơ bản không
thể nào cưỡng lại nổi. Chị chẳng hiểu gì cả, cơ bản chẳng hiểu gì cả!”,
Chân Ni gạt tay tôi ra, nói trong trạng thái kích động.
“Chị chỉ không muốn sau này em sẽ phải hối hận.”
“Em sẽ không bao giờ hối hận!”
Chân Ni nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kiên định, sau đó dẫn theo người trợ lý đi khỏi.
Một cảm giác bất lực bỗng nhiên siết chặt lấy toàn thân tôi, số phận
thật đáng buồn cười, xoay chuyển mấy hồi rồi lại quay về chỗ ban đầu,
cuối cùng lại rơi vào sự hỗn loạn không thể nào tránh được