
.
“Em yêu ơi…”
Lúc ra về, chợt nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, tôi mới nhớ ra Cam Trạch Trần vẫn còn ở đó.
Ở thang máy có một người đeo kính râm chặn tôi lại, cúi người chào tôi, sau đó ra hiệu mời tôi sang một buồng thang máy khác.
“Mới rồi trông em có sức hấp dẫn thật đấy, giẫm một phát đã nát bét
chiếc máy ảnh của gã phóng viên phiền phức đó…”, Trạch Trần còn chưa nói hết câu đã bị những người đeo kính đen khác chặn lại phía sau lưng tôi.
“Làm gì thế?”, Cam Trạch Trần tỏ vẻ không hiểu, hỏi lại.
Người đeo kính đen đó lẳng lặng đến gần thì thầm vào tai anh ta mấy câu, ngay lập tức Trạch Trần nhìn tôi với vẻ khó xử: “Em yêu à, anh không
thể đưa em về nhà được rồi. Ở trên đó có ghi số điện thoại của anh, nhớ
liên hệ với anh đấy nhé.”
Tôi đưa tay nhận lấy tấm dnah thiếp Trạch Trần chìa ra, sau đó lúng túng không hiểu có chuyện gì, đi vào trong thang máy. Bên trong buồng thang
máy đã có một người đứng đó, mà chính là người tôi vừa gặp lại sau 5 năm trời – Thôi Hy Triệt.
Anh ta đứng lặng yên trong thang máy, lật giở quyển tạp chí trong tay,
ánh sáng đèn yếu ớt của buồng thang máy chiếu trên mái tóc anh ta, vẫn
là vẻ đẹp hoàn hảo tới mức khiến người ta không sao thở nổi đó.
Khuôn mặt với những đường nét cân đối rõ ràng, cơ thể cao lớn và tuyệt mỹ.
Khí chất còn lạnh lùng hơn 5 năm về trước.
Tôi bước vào bên trong, người vệ sĩ chủ động đứng lại bên ngoài cửa.
Anh ta không hề ngước mắt lên, vẫn tiếp tục lật giở từng trang tạp chí.
Không khí xung quanh vô cùng nặng nề, tỏa ra một mùi hương của sự gò bó, bất an. Khi ấy, Thôi Hy Triệt giống hệt một kẻ đi săn đang thủ thế, đợi chờ con mồi đã nhắm đến từ rất lâu tự chui vào bẫy.
Cánh cửa buồng thang máy từ từ đóng lại sau lưng tôi, tôi bình thản nhìn Thôi Hy Triệt, dường như đang tiến hành một cuộc so đấu không âm thanh
Cuối cùng anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt xanh sâu thẳm. Ánh mắt đầy phức tạp khó hiểu đó dường như xuyên qua thời
gian 5 năm để chạm vào cơ thể tôi.
Thời gian và không gian bỗng như quay ngược lại, tất cả trở về nguyên vẹn 5 năm trước…
**
“Nếu như em dám, anh sẽ giết chết em.”
Giọng nói lạnh lẽo đầy phẫn nộ ấy khiến cho không khí xung quanh đông kết lại thành từng lớp băng mỏng.
Mộ Chí Kiệt sững người, đôi mắt màu hổ phách nhìn chàng trai vừa xô cửa
xông vào với vẻ ngạc nhiên. Thực ra ông cũng không thực sự muốn thôi
miên xóa đi ký ức cho Ái Ni, bởi rốt cuộc thì biện pháp tốt nhất để chữa lành vết thương hoàn toàn không phải là quên nó đi.
“Bố, bố hãy ra ngoài một lát”, Ái Ni đứng dậy, nở nụ cười trấn an ông.
Đúng vào thời khắc cánh cửa phòng khép lại, một nét cười cuối cùng cũng biến mất hẳn trong đôi mắt của Ái Ni.
“Giết chết tôi? Bây giờ tôi mới nhận ra rằng anh cực kỳ ấu trĩ”
Thôi Hy Triệt thở dồn khiến ngực phập phồng gấp gáp, đồng tử trong con
ngươi thu hẹp lại. Anh từng bước áp sát Ái Ni: “Cái gì? Ấu trĩ? Cô cho
rằng tôi đang nói đùa có phải không?”
“Lẽ nào không phải thế à? Tôi cơ bản vốn không muốn nhớ đến anh nữa, anh ngăn chặn được một lần này, không thể ngăn chặn được lần sau…”, Ái Ni
cố gắng gạt nỗi lo sợ ra khỏi tâm can.
Sắc mặt Thôi Hy Triệt lúc ấy cực kỳ căng thẳng, trong đôi mắt màu xanh
sẫm dường như lộ ra một sắc thái kinh khủng của kẻ muốn giết chết đối
phương.
Khuôn mặt toàn bích ấy đẹp tới mức đầy tà khí.
Nghe thấy câu Ái Ni nói, anh không kiềm chế nổi, đưa hai bàn tay run rẩy vì tức giận lên ôm khít lấy cổ cô.
“Cô cho rằng tôi đang nói đùa chắc? Ha ha…”
Anh bật cười, cười đến mức điên cuồng, không để ý đến bất cứ thứ gì.
“Anh muốn làm gì?”, cho tới tận lúc ấy, Ái Ni mới nhận ra anh hoàn toàn nghiêm túc.
“Tôi chỉ muốn chứng minh cho cô thấy tôi hoàn toàn không có sỡ trường
pha trò cười”, Thôi Hy Triệt nhướng mày lên, những ngón tay dần dần siết chặt cổ Ái Ni.
Anh cảm nhận thấy rất rõ tiếng đập dữ dội của động mạch ở cổ cô.
Từng chút, từng chút.
Từng chút, từng chút.
Trong mắt cô rõ ràng đã lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng vẫn ương ngạnh không
chịu cúi đầu, trái lại trên khóe môi còn chầm chậm nở một nụ cười hết
sức bất thường. Đôi khuyên tai hình chim phượng hoàng lấp lánh sáng chói mắt.
Cô ấy đang cười cái gì? Cười cái gì?
Dần dần Ái Ni bắt đầu hít thở khó khăn hơn, khuôn mặt trở nên trắng bệch ra như tuyết.
Hóa ra ngạt thở chính là cảm giác này, nhưng mà không hiểu vì sao cô không cảm thấy đau, chỉ thấy vô cùng khó chịu.
Ái Ni dần dần nở nụ cười. Nếu như đây là điều anh mong muốn, vậy thì cứ để cô chết đi như thế này.
Một giọt nước mắt bất giác tứa ra nơi khóe mắt, thật quá nực cười, cô
vốn không hề muốn khóc, nhưng vì sao nước mắt vẫn cứ chảy ra.
Não dần dần trở nên thiếu dưỡng khí, bắt đầu trở thành một khoảng trống không.
Cô ra đi như thế này liệu có phải là sẽ kết thúc được tất cả?
Thôi Hy Triệt nhìn chết lặng vào nụ cười của Ái Ni, trái tim như bị bánh xe chèn qua nát vụn, tuyệt vọng…
Sự tuyệt vọng đầy bi thương…
Tuyệt vọng tới mức có thể ngay lập tức chết đi.
Cô ấy, dù là phải chết cũng vẫn muốn quên anh đi ư? Thà rằng chết đi còn hơn chấ