
Ni.
“Anh chỉ muốn lau hộ em chỗ bột mì dính trên mũi thôi.”
“…”, tôi lúng túng đưa tay sờ lên mũi, quả nhiên trên đó vẫn còn dính
chút bộ mì trắng mịn, thế là vì cảm thấy xấu hổ nên giọng nói nhẹ nhàng
hẳn đi: “Thật ngại quá!”
Tôi vội vàng tất tả chạy đến công ty giải trí Thiên Ảnh nơi Chân Ni đang ở. Khi đến tầng dưới cùng của tòa nhà, lập tức trông thấy mấy người đang
thập thà thập thò với vẻ lạ lùng. Gần như tất cả bảo vệ của công ty đều
được huy động hết để chặn những người lạ mặt ở bên ngoài không cho vào.
Lạ thật, đã xảy ra chuyện gì rồi?
“Bé yêu à!”
Một giọng nói đầy hưng phấn và kích động chợt vang lên phía sau lưng tôi.
Suốt đời này ngoài cái gã học cùng trường 5 năm trước luôn hành động tùy hứng không đầu không cuối đó gọi tôi là “em yêu” ra thì chưa từng có ai dám liều lĩnh không sợ chết gọi tôi bằng cái đại từ nhân xưng đó. Sau
mấy giây phán đoán ngắn ngủi, tôi khẳng định rằng đó là ảo giác hoặc có
người nào đó gọi nhầm, thế nên tiếp tục đi thẳng về phía trước.
“Em yêu ơi, thật không ngờ rằng số phận còn kéo anh đến bên cạnh em, thế nhưng, không phải em quên mất anh rồi đấy chứ?”
Choáng, nếu như ban nãy còn tưởng đó là ảo giác vậy thì sau khi nghe
thấy câu hết sức ngứa tai đó, tôi đã khẳng định chắc chắn rằng người
phía sau đang nói chuyện với mình, hơn nữa cái gã dám liều mạng sống đó
chính là….
“Cam-Trạch-Trần!”, tôi nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại, đúng như dự
liệu, bắt gặp những ánh mắt đầy tò mò của cả đống người xa lạ.
“Mộ Ái ni, em thân yêu. Em đã trở nên xinh đẹp thế này à, quả đúng là nữ thần trong trái tim anh.”
Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc trong ký ức, đôi môi hếch lên một cách
hoạt bát và cả khuôn dung đẹp đẽ, rạng ngời như ánh nắng mặt trời.
Đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao khiến người ta nhìn qua cũng có thể thấy một niềm vui hết sức giản đơn.
“Ôm một chút nào!”, Trạch Trần dang hai cánh tay ra ôm chầm lấy tôi theo kiểu cực kỳ nồng nhiệt của người Pháp. Sau đó anh ta buông tay ra,
miệng nói một câu: “Hôn một cái nữa nào, lại đây.”
Bing bing bing!
Tôi đập liên tiếp cho anh ta ba cái, nói bằng giọng lạnh lùng: “Anh là con chó con đấy à?”
“Sao có thể thế được? Anh là Cam Trạch Trần cực cực cực kỳ đẹp trai,
người khiến cho hàng trăm hàng ngàn cô gái chết mê chết mệt vì phong độ
tràn đầy kia mà! Cứ coi như là con chó con, em cũng không thể giới thiệu một cách đơn giản như thế được, nên nói là con chó cún cực cực cực kỳ
đẹp trai, khiến cho hàng trăm hàng ngàn cô gái chết mê chết mệt vì phong độ tràn đầy chứ… oái! Sao tự nhiên anh lại có cảm giác vô cùng lạnh thế nhỉ”, may mà anh ta kịp dừng lại ở sau mấy chữ “phong độ tràn đầy”,
không tiếp tục tỏ ra ngu ngốc nữa.
“Không vấn đề gì, động vật đơn bào thường xuyên có cảm giác đó mà”, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ba sợi dây màu đen.
“A”, Trạch Trần tỏ vẻ quan tâm, nghĩ ngợi một cách nghiêm túc, sau đó hỏi: “Động vật đơn bào?”
Cuối cùng cũng có một người đứng gần đó không chịu nổi, buông thõng một
câu để mặc cho gió thổi bay tới: “Có nghĩa là ngu si ấy.”
Cam Trạch Trần ngay lập tức dùng ánh mắt đầy nỗi oán hờn nhìn tôi: “Ái
Ni, bao nhiêu năm rồi không gặp, lẽ nào em không tỏ ra một chút vui mừng và phấn khích như anh?”
Ạch, thực ra là cũng có một chút vui mừng và phấn khích, nhưng giờ đây
chúng đã hoàn toàn bị những câu nói vớ vẩn quá khích của anh ta xóa sạch rồi.
“Bây giờ tôi đang có việc gấp, anh đợi chút.”
Chân Ni lại gọi điện đến giục, tôi vội vàng đi thẳng vào cửa chính của
công ty Thiên Ảnh, không ngờ mấy nhân viên bảo vệ đột nhiên đưa tay ra
chặn lại, khi tôi còn đang định giải thích, họ đột nhiên lùi ra phía
sau. Tôi nghi hoặc quay đầu lại nhìn, thấy Cam Trạch Trần cũng đang đi
vào cùng.
Vì sao anh ta không bị chặn lại?
Không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, tôi nhanh chóng rảo bước đến thang máy.
“Đợi, đợi, đợi đã nào!”, đúng lúc cửa buồng thang sắp đóng hẳn vào, Trạch Trần lách qua khe hở còn lại lọt vào bên trong.
“Anh có thể đợi tôi bên dưới mà”, tôi liếc xéo Trạch Trần một cái. Nhiều năm như vậy rồi không gặp, anh ta vẫn giữ nguyên tính cách nồng nhiệt
với tất cả mọi người như cũ.
“Không có gì, không có gì, em coi như không thấy anh là được, hoặc coi anh là anh chàng gác thang máy đẹp trai cũng không sao.”
Quác quác quác….
Một đàn chim dáo dác bay qua.
Anh chàng gác thang máy? Có thể coi như không nhìn thấy anh chàng gác thang máy vừa ồn ào lại cực kỳ tự tôn như thế này được ư?
Đi ra khỏi thang máy, từ xa tôi đã trông thấy Chân Ni.
Con bé chạy đến cầm lấy hộp điểm tâm, không thèm liếc nhìn lấy một cái gã Cam Trạch Trần đứng bên cạnh tôi đang ra sức vẫy tay.
Biểu cảm trên khuôn mặt Chân Ni có vẻ gì đó hơi nặng nề, nhưng giữa đôi lông mày thanh tú vẫn lộ ra thần thái vui mừng.
Đôi mắt giống hệt cặp trân châu đó đang vô cùng trong sáng.
Sau đó, con bé cũng chẳng buồn chào hỏi, quay người đi thẳng vào phòng tiếp khách VIP.
Những người xung quanh đều nhìn vào trong gian phòng đó với vẻ hiếu kỳ,
bộ dạng tò mò như đang xem một vở kịch hay. Sau khi Chân Ni khép ch