
ật mình trước giọng
nói Việt xuất hiện đột ngột. Một cô gái trẻ dong dỏng cao, mái tóc đen buộc gọn
sau gáy, đôi mắt thanh tú đứng cạnh tôi từ khi nào. Cô mặc một chiếc tạp dề màu
nâu che đi chiếc áo sơ mi trắng. Tôi ngập ngừng:
- Đây là một quán Việt Nam
sao?
- Không, thưa anh! - Cô gái
mỉm cười, đặt menu xuống bàn. - Đây là một quán café Italia, và nếu anh muốn,
tôi có thể chuyển sang phục vụ bằng tiếng Italia.
- Em luôn nhận ra những khách
Việt thế này sao?
- .
- Như thế nào?
- Như là cách anh đang hỏi. –
Cô gái cười. – Anh muốn dùng gì?
- Cho tôi một latte ít đá. -
Tôi liếc nhìn tấm biển nhân viên trên ngực cô gái trước khi cô bước vào trong:
Linh Chi.
Đây là cô gái mà bà thầy bói
đã nhắc đến sao? Tôi cũng không chắc. Một lát sau, khi Chi mang cốc café ra,
tôi nhìn chăm chú vào mắt cô: “Tại sao anh lại nhìn em thế, anh muốn đọc suy
nghĩ của em ư?!” – Thứ tôi vừa “đọc” được khiến tôi nửa buồn cười nửa sờ sợ, như
con mèo bị bắt quả tang đang ăn vụng. Chi quay người bước đi như để ngăn ánh
mắt soi mói của tôi. Tôi ngồi với cốc latte, suy nghĩ về quãng thời gian vô
định mà tôi đang đốt ở New York, về kết quả học tập tuyệt vời không cứu vãn
được những cảm xúc đang chết dần trong tôi, về những cuốn sách mà tôi vùi đầu
vào đọc suốt những năm đầu đại học. Đó cũng là một phần lý do khiến Dương rời
bỏ tôi vì thấy tôi không đủ quan tâm tới cô, rồi suy nghĩ về tương lai chẳng
mang hình thù nào rõ rệt của một thằng con trai hai mươi tư tuổi. Tôi đang tìm
kiếm điều gì ở thành phố này, ngồi đây và đọc suy nghĩ của mọi người ư? Chi đi
ngang qua bàn tôi khi tôi đang vứt mình vào đống trăn trở đó.
- Chào anh! Enjoy café anh
nhé!
- Em về ư? - Tôi chưng hửng,
để ý rằng Chi đã tháo chiếc tạp dề ra và thay vào đó chiếc áo khoác da màu be.
- Vâng, em đã hết ca.
- Nhân viên khi hết ca được
quyền ngồi lại uống café chứ? - Tôi quyết định làm điều mình không hay làm. “Sẽ
muộn mất chuyến tàu điện về thư viện mất”, đó là những gì tôi đọc được trong
mắt Chi.
- Dạ được! - Cô ngần ngừ một
chút. - Đã lâu em không gặp người Việt!
- Em muốn uống gì? Rất mừng
vì được hỏi lại em câu
- Em không uống gì. - Chi
cười. - Bọn em được uống free ở trong bếp.
- Em là du học sinh ư?
- Không, em sang đây với chồng.
- Thật sao?
- Ha ha không! Tất nhiên rồi.
- Chi cười to.
“Mặt anh ấy lúc ngạc nhiên
trông thật dễ thương!”, tôi không hiểu sao mình lại sử dụng năng lực chậm mất
mười giây và để cô ấy trêu như vậy. Tôi thích cách Chi cười, để lộ chiếc răng
khểnh. Tôi cơi áo khoác đưa Chi khi thấy cô khẽ rung mình.
- Cám ơn anh. - Chi lắc đầu.
- Em không lạnh.
- Với nhiệt độ dưới 0 thế này
ư?
- Em quen rồi.
- Em sang đây khi nào?
- Bốn năm trước… – Cô hơi
ngập ngừng.
- Em có người quen ở đây – Bố
mẹ Chi đã ly dị và đều lập gia đình riêng, đó là điều tôi đọc được từ suy nghĩ
của Chi. Lý do khiến cô sang đây cũng không khác tôi nhiều lắm.
- Em ở với bác em. - Chi vẫn
giữ nụ cười trên môi, nhưng có ánh buồn. - Anh đang học đại học ở đây ư?
- Anh học kiến trúc. - Tôi
gật đầu.
- Wow, em đã chọn New York
khi tới Mỹ, chính vì kiến trúc ở đây khá hấp dẫn
- Vậy ư, em thích tòa nhà nào
ở đây nhất?
- Woolworth Building!
- Gothic phục hưng thời kỳ
đầu. - Tôi gật gù. – Em có khiếu thẩm mỹ cao đó!
- Cũng vì thế mà bạn bè em cứ
gọi em là cô gái Gothic đó! Em rất thích cách bo viền, những ô cửa sổ và tất
nhiên cả phần chóp của Woolworth.
- Nếu thế chắc hẳn em cũng sẽ
thích Chrysler?
- Vâng. Em có thể ngồi hàng
giờ ngắm khung cảnh ấy trước hoàng hôn. Nhìn nó lấp lánh, tối dần, rồi lại lần
lượt lên đèn…
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất
lâu về New York và cuộc sống nơi đây. Từ ngày Dương chia tay tôi và về nước,
tôi gần như một bóng ma vô hồn, nhận ra mình chẳng có gì nhiều, và cũng chẳng
cần gì. Hình như đã lâu lắm tôi mới nói chuyện với một người lạ. Đã lâu lắm tôi
mới uống một cốc latte ngon đến thế. Đã lâu lắm rồi tôi mới nhận ra mình không
cô đơn giữa thành phố tất bật này. Bà thầy bói đã nói đúng, tôi hoàn toàn quên
mất mình đang là một chàng trai không gia đình và thất tình thảm hại, cũng hoàn
toàn quên mất là tôi đang mang trong mình một năng lực kỳ lạ. Tôi chăm chú vào
câu chuyện của tôi và Chi, vào nụ cười của cô, vào đôi môi cô, vào những ngón
tay thon mượt của cô…
Có vẻ nhận ra chủ đề về niềm
đam mê bất tận sẽ không thể kết thúc sớm, Chi nhìn đồng hồ và nói:
- Em phải đi lấy một chiếc
váy bây giờ. Đã ba ngày từ khi nó được sửa xong em vẫn chưa có thời gian tới
đó.
- Có xa đây không?
- Ở phía tây khu Brooklyn ạ.
- Em không phiền nếu anh đưa
em đi chứ? Sau đó chúng ta có thể đi ăn gì đó nếu em r. Hôm nay là Valentine và
chúng ta đều đang cô đơn!
- Chi không trả lời, cô bối
rối. “Mình đang bị anh ấy hấp dẫn. Điều này không giống mình chút nào.” Tôi rất
muốn nói với Chi rằng tôi cũng có suy nghĩ tương tự như cô, rằng tôi đã từng
nghĩ chẳng biết đến mùa quýt nào tôi mới có thể cảm thấy sự xao động trong tâm
hồn minh. Thế mà nó đã đến ngay khi tôi không ngờ nhất.
-