
: “Tôi cứ nghĩ đối với nhân viên mới thì đây phải là những tài liệu cơ mật chứ?”
La Thiều không nghĩ cô lại có thể thẳng thắn đến thế, nói nửa đùa nửa
thật: “Cô xứng đáng được tín nhiệm.” Rồi nghĩ đến mình có việc, anh nói
thêm: “Tuần sau tôi phải đi công tác, tôi sẽ sắp xếp người hướng dẫn cô, không có vấn đề gì chứ?”
“Không ạ!” Thực ra, vấn đề ở đây là người
phụ trách hình như đối xử với cô hơi khách khí, còn nữa, hiệu suất làm
việc của luật sư rất cao, cô cho rằng hôm nay chỉ đến để thông báo, ngày mai mới bắt đầu làm việc.
“Luật sư La.” Phương Tân gõ cửa rồi đi
vào. “Lâm Kiểm gọi điện nhắn anh phải qua tòa án một chuyến, anh ta nói
càng nhanh càng tốt.”
“Chuyện này không gấp.” La Thiều khoát tay,
tiện thể chỉ tay vào An Kiệt: “Vị này là Giản tiểu thư, anh đưa cô ấy đi tham quan, làm quen với môi trường làm việc ở đây, tiện nói với Âu
Dương qua phòng tôi có việc.”
“Vâng!”
An Kiệt vừa ra khỏi phòng
làm việc, điện thoại trên bàn làm việc của La Thiều đổ chuông, anh nhìn
số hiện trên điện thoại, mỉm cười: “Cô ấy tới rồi… Ha ha, anh nói tôi
nhất định phải giúp chứ! Được, được… Vậy có thời gian thì tới ăn bữa
cơm… Được, nói lời phải giữ lấy lời đấy.”
Công việc của An Kiệt rất
nhàn hạ, có thể là do ngày đầu đi làm, người chỉ dẫn của cô là luật sư
Âu Dương – người rất có tiếng trong ngành, nghe nói mấy lần được lên
truyền hình, tuy là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đối với người khác thì
rất thân mật, chỉ vài lần sai cô đi photo giấy tờ, kiểm tra điều khoản
tiếng Anh, thời gian còn lại không sai cô làm gì nữa. Không có việc gì
làm, trong lúc rảnh rỗi cô nhắn tin cho Tịch Hy Thần, kết quả là cả anh
cũng không chú ý đến cô. Cuối cùng, cô đành ngồi ngây ra nhìn máy tính,
thầm nghĩ, thực ra ở nhà cũng không phải là tồi. “Giản An Kiệt?” Triệu Du xách giỏ đồ lòng hoặc
An Kiệt quay đầu lại, trước mặt cô là một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, trang điểm khéo léo: “Là… Cậu là…”
“Đúng là cậu rồi!” Triệu Du có phần kích động nói. “Vừa nãy mình còn không
dám nhận, cậu thay đổi nhiều quá! Mình là Triệu Du đây, cùng học lớp mỹ
thuật hồi lớp mười một với cậu, không lẽ cậu không nhớ mình?”
Thực ra cô không có mấy ấn tượng nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lễ: “Chào cậu!”
“Ôi, tính cách không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như trước.”
An Kiệt không biết phải tiếp chuyện thế nào, chỉ hỏi: “Cậu có việc gì không?”
Triệu Du bắt đầu tấn công: “Cậu ấy à, sao vẫn đáng ghét như thế?” Cúi xuống
nhìn thấy An Kiệt đang đẩy xe đồ, cô lại hỏi: “Mua nhiều đồ thế! À, Diệp Lận đâu? Cậu ấy có đi cùng với cậu không? Người con trai tốt đó, đã
hai,ba năm rồi mình không gặp.”
“Không phải cậu có việc gì sao?” Phải hỏi đi hỏi lại đến hai lần thì có thể biết cô không muốn trả lời như thế nào.
Triệu Du đúng là thần kinh rồi: “Nói thẳng thì… hai người đã kết hôn chưa?”
An Kiệt thở dài: “Cô Triệu…” Cô đang nói thì một người đàn ông bước tới,
cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Triệu Du, cuối cùng cũng tìm
được em! Nhoắng cái đã không thấy em đâu!”
Người đàn ông này mặc áo
măng tô, độ dài vừa phải, rất hợp với dáng người, nhìn thấy An Kiệt liền cười hỏi: “Đây là…?” Đương nhiên là có ý hỏi Triệu Du.
“Bạn hồi cấp ba, cô ấy là Giản An Kiệt.” Triệu Du giới thiệu: “Chồng mình, Thi Viễn.”
Sau đó… An Kiệt hoàn toàn không hiểu sao họ nhất định muốn đi cùng cô mua đồ.
“Diệp Lận không đi cùng cậu à?”
Không muốn giải thích nhiều, cô chỉ lạnh nhạt đáp, khi đi tới khu bày bán hoa quả cô liền chọn vài hộp dâu tây, kết quả lại bị đặt về chỗ cũ: “Cậu
nhiều tiền nhỉ? Những hộp hoa quả này rất đắt, chỗ hoa quả bán lẻ rẻ hơn nhiều.”
“Không sao.” An Kiệt khẽ thở dài, đưa tay ra nhặt hộp dâu đã bị Triệu Du bỏ xuống
“Đi, mình giúp cậu, đảm bảo vừa tươi vừa rẻ.”
“Haizz, thật là không sao mà.”
“Thi Viễn, giúp cô ấy đẩy xe đi.” Triệu Du đánh nhẹ vào người An Kiệt: “Sao
vóc dáng cậu vẫn thon thả vậy? Sau khi kết hôn mình béo lên rất nhiều,
gần đây toàn uống thuốc giảm béo, chẳng có chút hiệu quả, mất toi vài
trăm đồng.”
An Kiệt bất lực nhìn chiếc xe đấy của mình bị kéo đi…
“Bây giờ cậu làm việc ở đâu?”
Thi Viễn rất muốn đỡ lời để tránh làm phiền cô nhưng không thể nói chen vào được. Tính khí của Triệu Du đúng là không mấy ai chịu nổi, may mà cô
bạn trung học này dễ tính, chứ không người ta đã bỏ đi lâu rồi.
An Kiệt cam chịu số phận: “Văn phòng luật.”
“Văn phòng luật? Là luật hành chính à? Thực tế cậu làm những việc gì? Lương mỗi năm bao nhiêu?”
“Không rõ lắm.” Cô dừng lại trước quầy bán xoài, lưỡng lự không biết có nên
chọn một ít hay không, Hy Thần có thể không cho cô ăn.
Triệu Du ngơ ngác: “Sao lại không rõ tiền lương?”
“Triệu Du.” Thi Viễn cười khổ sở thay đổi chủ đề: “Giản tiểu thư, cô mua nhiều đồ thế này, một mình liệu có mang nổi không?”
Triệu Du khoát khoát tay: “Chúng mình có xe, để chúng mình đưa cậu về. Có một câu mình luôn muốn hỏi. An Kiệt, các cậu… đã kết hôn chưa? Trước kia có vài lời đồn đại, cũng không biết là thật hay giả, họ nói cặp đôi đẹp
nhất, được mọi người ngưỡng mộ nhất đã mỗi người một ngả rồ