XtGem Forum catalog
Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324614

Bình chọn: 8.5.00/10/461 lượt.

lại được đại ca to khỏe?

Nhìn cảnh cô bồ trẻ của đại ca ngồi gặm cánh gà rán trên sofa, Dung Nham lại nghĩ tới quán KFC sau phố. Trang thiết bị trong quán giống hệt những

quán khác, nhưng khác ở chỗ, quán này đến một người khách cũng không có, may mà anh ta nói đến mua đồ cho Cố tiểu thư, người bảo vệ mới mở cửa

cho vào. Trong khi chờ một tay đầu bếp lão luyện chiên cánh gà, Dung

Nham dạo một vòng quanh cửa hàng, nhìn những cô nhân viên mặc đồng phục

lau sàn nhà, một số cô đứng ở quầy thu ngân, tất cả chỉ để chờ cô tiểu

thư nhà họ Cố năm bữa nửa tháng mới ghé qua một lần để ăn gà rán.

Dung Nham cũng từng tiêu tốn rất nhiều tiền cho các cô em, nhưng anh ta cũng không điên rồ tới mức mở hẳn một quán KFC chỉ để phục vụ người đẹp.

Thấy cảnh ấy, anh ta nhún vai lắc đầu: “Mẹ ơi! Sao mẹ không sinh con ra

là con gái để con được hưởng phúc hả mẹ?” Dung Nham thầm than thân trách phận.

Cố Yên ngồi ăn gà rán một cách ngon lành, không biết là

cố tình hay vô tình mà làm đổ bát tương ớt vào chiếc áo trắng tinh của

Dung Nham. Đại ca thì có mắt như mù, không can thiệp gì, khiến Dung Nham cố vui vẻ làm ngơ trong khi hàm răng đã nghiến ken két vì tức tối.

Buổi hành xác cuối cùng cũng kết thúc, Dung Nham ra về với bộ mặt nổi đầy

gân xanh. Lương Phi Phàm quay lại ôm cô tình nhân bé nhỏ đang ngồi trên

sofa: “Sao cứ thích chọc giận cậu ta thế?”

Cố Yên không trả lời, chỉ “hừm” một tiếng.

Trong đám đệ tử của Lương Phi Phàm, chỉ có Trần Ngộ Bạch là cô không trêu

chọc, ba người còn lại vì tuổi xấp xỉ cô nên cô thường chọc cho vui.

Riêng gã Dung Nham này thì khác, lúc nào cũng tỏ vẻ công tử hào hoa, vậy nên thỉnh thoảng cô lại làm khó hắn vài phen cho bõ ghét.

Lương Phi Phàm gục mặt vào vai cô, hít một hơi.

“Anh có ăn bánh trứng không?” Cố Yên cảm thấy phần nhạy cảm nhất trên cơ thể mình bắt đầu bị đánh thức, cô vội chuyển đề tài.

“Anh muốn ăn em cơ!” Giọng Lương Phi Phàm trầm hẳn xuống.

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn cúi xuống cắn một miếng bánh trứng trên tay cô,

cố kìm nén sự ham muốn. Thực ra anh biết, tối qua anh đã làm quá đà, đến gần sáng, cuộc mây mưa kết thúc, anh bế cô đi tắm rửa, mới phát hiện cô bị chảy máu, lần này chắc phải để cô dưỡng thương đến vài ngày mới ổn.

“Yên Nhi, em nghỉ ở nhà với anh mấy hôm, được không?”

Cố Yên quay lại nhìn anh, không nhịn được, anh lại tặng lên má cô hai nụ

hôn. “Chẳng phải tối nào em cũng ở nhà với anh sao? Giờ công ty nhiều

việc lắm, em không ở nhà được đâu!”

Lương Phi Phàm cười nhạt,

công ty làm gì có nhiều việc cho cô làm cơ chứ? Thực ra anh biết, mấy

hôm nay Phương Diệc Thành có việc ở gần công ty cô, anh không muốn cô

đến công ty là vì không muốn hai người họ có cơ hội gặp nhau.

“Em có biết là anh không muốn làm em tổn thương không?”

“Em biết mà!”

“Thế thì đừng có dụ dỗ anh nữa nhé!”

Cố Yên rất muốn đánh anh một cái, tự anh tìm đến, giờ lại đi trách cô.

“Mai chị em về, em muốn đi đón chị ấy.” Cố Yên đứng lên, nghiêm túc nói.

“Chị ấy mới về, chắc còn mệt lắm, để ngày kia mình mời chị ấy đi ăn, được

không?” Anh thực sự không muốn gặp mặt bà chị ghê gớm, lắm mưu nhiều kế

kia.

“Không được!” Cố Yên xị mặt ra, nói.

Lương Phi Phàm không biết phải làm thế nào, liền kéo cô lại, hôn tới tấp: “Cô bé của

anh, thôi được, ngày mai kêu Tiểu Ngũ đi cùng em.” Cố Minh Châu kéo va li ra khỏi sân bay, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi.

Cố Yên đứng trước mặt chị, không biết phải làm thế nào, cúi đầu đến tội

nghiệp. Thấy vậy, Lương Phi Phàm khẽ nhíu mày, ra hiệu cho Lý Vi Nhiên

đưa hai chị em lên xe.

Lý Vi Nhiên lái xe, Cố Minh Châu ngồi

cạnh, hai người họ nói chuyện. Cố Yên ngồi hàng ghế sau, nhỏ nhẹ hỏi:

“Chị… gần đây có bận lắm không?”

Cố Minh Châu không quay đầu lại, bình thản trả lời: “Bận.”

Lương Phi Phàm cảm thấy cô hơi run khi hỏi chị gái mình, không đành lòng, anh cười, hỏi thêm: “Bận việc gì thế, việc đấu thầu đúng không?”

Cố Minh Châu không trả lời, chỉ cười cười, nếu tập đoàn nhà họ Lương rút khỏi cuộc đấu thầu này thì việc này cô chắc thắng.

Qua gương chiếu hậu, cô nhìn người tình của em gái đầy ẩn ý, và thế là thỏa thuận ngầm giữa hai người đã được ký kết. Anh sẽ rút khỏi cuộc đấu thầu này, còn tôi sẽ canh chừng em gái tôi hộ anh.

Đạt được mục

đích, cô quay ra nhìn vào gương xe, chỉnh lại vẻ mặt, rồi vui vẻ nói với em gái: “Chị ngồi máy bay hơn mười tiếng cũng mệt lắm rồi, chi bằng

chúng ta về nhà cha ăn bữa cơm cho vui, được không Tiểu Yên?”

Cố Yên vui sướng gật đầu: “Vâng!”

Lý Vi Nhiên ngồi nghe mà cũng phải thở dài, haizz, miếng thịt mỡ ngon lại

tự dâng cho mèo, nụ cười của Cố Yên đúng là đáng giá cả một quốc gia.

Sáng hôm sau, tại Lương thị.

Hôm nay Tổng giám đốc Lương Phi Phàm vô cùng tức giận. Điểm này cả công ty

ai cũng có thể nhận ra, không khí căng thẳng bao trùm trong phòng tổng

giám đốc, mấy giám đốc đều tìm lý do chính đáng để tránh mặt.

Một dự án cả trăm tỷ chỉ để đổi lại một bữa tiệc tại nhà họ Cố. Món ngon

đâu chẳng thấy, anh chỉ ăn được một bồ tức giận mà nay không biết xả vào đâu. Chẳng là trong bữa cơm tối qua ở nhà C