
i, tôi không phải cố ý muốn lừa gạt cô.” A Hổ cũng biết nếu cậu ta xuất hiện trước mặt cô, thì cô sẽ thông suốt một số chuyện trước kia. Nhưng bây giờ A Hổ không có lựa chọn nào khác, tình hình Thu Ý Hàm hiện tại rất nguy hiểm.
Ông chủ lại không cho phép bọn họ giúp cô. Ông chủ muốn đứa bé trong bụng cô vĩnh viễn biến mất, nên chắc chắn sẽ không đến cứu cô.
Ngoài cửa có thủ vệ, cậu ta không muốn xung đột với bọn họ, nên đành phải đi vào bằng đường cửa sổ. Nhưng cậu thật sự lo lắng, Thu Ý Hàm không chịu sự giúp đỡ của cậu.
“Cậu đi đi, bây giờ đã vô ích rồi.” Thu Ý Hàm cảm giác được, đứa bé đã không còn bình yên trong bụng cô. Hiện giờ có cứu cũng đã quá muộn rồi. Đã không có, hết thảy đều không có. Có lẽ anh trai giờ này cũng đã lên thiên đàng, cô cũng không cần cố gắng sống một mình cô đơn trên cõi đời này nữa.
Nghe lời nói tuyệt vọng của Thu Ý Hàm, A Hổ cũng đại khái hiểu được nguyên nhân. Tâm trạng cô hiện tại rất xấu, cô có thể làm ra chuyện điên rồ hay không?
A Hổ đỡ Thu Ý Hàm lên giường, sau đó nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Giờ cậu ta phải đi khuyên bảo ông chủ, tính mạng phu nhân thật sự đang rất nguy hiểm. Nhưng ông chủ đối với phu nhân như vậy thật sự hơi quá. Cậu muốn thay phu nhân mà nói một lời.
“Vừa rồi tôi có đến xem, đứa bé của phu nhân hiện giờ đã không còn nữa rồi.” Sau khi A Hổ nói xong câu đó, biểu tình của Trọng Lâm cũng không có gì biến hóa, cũng không hề muốn đi xem Thu Ý Hàm như thế nào.
“Phu nhân mất đi đứa bé, có thể ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng. Ông chủ không muốn đi thăm phu nhân một lát sao.” Cậu ta không dám nói thẳng tình huống hiện tại của Thu Ý Hàm mà chỉ có thể ám chỉ một chút. Bởi vì cậu không muốn ông chủ lại làm tổn thương phu nhân một lần nữa. Nếu cần, cậu sẽ giúp cô thoát đi.
Phương Úc Vấn hiện giờ đã thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì cậu ta đã cho hai người đi cứu anh, kịp thời đưa anh đến bệnh viện. Những chuyện khác, không cần cậu ta xử lý, tin rằng sau khi Phương Úc Vấn được đưa đến bệnh viện, anh ta sẽ tự bảo vệ được chính mình.
“Ý Hàm, em bây giờ thế nào rồi?” Trọng Lâm chạy tới phòng, nhìn thấy Thu Ý Hàm yếu ớt nằm trên giường, còn dưới đất đầy vết máu. Anh biết mình cũng đau đớn nhưng không thể nói được nên lời.
May mà anh đã kêu bác sĩ ở bên ngoài chờ, nếu bác sĩ đến chậm, chỉ sợ Ý Hàm không thể chống đỡ được. “Nhanh lên, mau vào cấp cứu!” Giọng nói của Trọng Lâm đã hơi run rẩy, nhưng vẫn cố giữ được sự lạnh lùng uy nghiêm.
Trong lúc này, Thu Ý Hàm thật sự không còn muốn sống nữa, cô muốn lặng lẽ chết đi. Thế giới này còn có gì để cô lưu luyến nữa, ngẫm lại, thật sự là không có bất kỳ cái gì. Nhưng xung quanh thật ầm ĩ, không cần kêu cô nữa, cô sẽ có thể nhìn thấy cha mẹ cô, còn có đứa con chưa kịp chào đời của cô, đừng ầm ĩ nữa.
“Ý Hàm, tỉnh lại đi, đừng giống như lần trước ngủ lâu như vậy, được không, anh thật sự rất sợ em cứ như vậy bỏ anh mà đi.” Sau khi Thu Ý Hàm được cấp cứu thành công, Trọng Lâm vẫn rất lo lắng.
Thu Ý Hàm dần mở mắt, nhìn thấy trong mắt Trọng Lâm tràn đầy nước mắt. “Anh còn quan tâm đến tôi làm gì, cứ để cho tôi và đứa bé chết không tốt sao?”
Edit: Cherry Li
“Ha ha,ngoại trừ những lời này, Trọng Lâm anh có thể nói những lời
khác sao?” Tuy rằng sắc mặt Thu Ý Hàm đang tái nhợt, cũng không thể nói
to, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta thấy thật lạnh lùng.
“Có một số việc, không phải anh không cho phép, liền không thể xảy
ra.” Thu Ý Hàm vừa cười vừa nói ra những lời này, ngữ khí thật bình
thản, nhưng lại làm cho Trọng Lâm không thể phản bác. “Vì sao lại phải
làm tổn thương tôi, chẳng lẽ là vì yêu tôi sao?” Thu Ý Hàm nhìn thẳng
vào mắt Trọng Lâm, cô cũng không mong chờ anh ta có thể cho cô một câu
trả lời vừa lòng.
“Con của tôi, vốn có thể giữ lại, nhưng là vì anh không đến cứu tôi,
nên mới mất đi.” Không có chỉ trích, cô chỉ như đang trần thuật lại một
sự việc. Hiện giờ, cô còn chưa biết là do Trọng Lâm cố ý muốn cô sẩy
thai, nếu cô biết chuyện này, có lẽ thái độ còn xa lạ hơn rất nhiều hiện giờ.
Nghe lời nói của Thu Ý Hàm, Trọng Lâm không hề phản bác, chỉ muốn
ngồi lên giường để được gần cô hơn. Mà khi Trọng Lâm muốn để Thu Ý hàm
dựa vào lồng ngực anh, cô lại quay mặt đi.
Trọng Lâm không hề nói gì, chỉ lẳng lặng nằm bên cô. Đợi cho cô ngủ
say, mới nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của cô. Tuy rằng cảm giác không bằng vuốt ve tóc dài, nhưng đối với Trọng Lâm điều đó đã rất vui rồi.
Khẳng định Ý Hàm không hề phát hiện, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Đắp cho cô một chiếc chăn mỏng, sau đó mới đứng dậy rời đi.
“Không phải ông nói thuốc này không hề ảnh hưởng đến sức khỏe sao, vì sao cô ấy lại như vậy?” Trọng Lâm kêu mấy bác sĩ lên phòng họp, giận dữ nói.
“Ông chủ thứ lỗi, chúng tôi quả thật đã thử nghiệm qua, bảo đảm đối
với thân thể phu nhân không hề ảnh hưởng gì.” Trong đó có một bác sĩ to
gan đứng ra nói, lại bị Trọng Lâm trừng mắt mà sợ hãi không dám nói
tiếp.
“Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, vì sao lại phát sinh sự tình như bây giờ?” Trọng Lâm biết vị bác sĩ này có chuyện giấu diếm