
áng vẻ Thu Ý Hàm sau khi nghe ả nói, sắc mặt có sự biến hóa mạnh mẽ, ả biết mình đã thành công. “Anh trai cô trước lúc cô thoát ra khỏi nhà giam, đã không biết sống chết ra sao rồi.”
Sau khi nghe Lý Dao Dao nói xong, cả người Thu Ý Hàm đều chấn động. Anh trai vì sao lại có mặt ở Ám Môn?
Ngày đó cô mơ hồ nhìn thấy bóng dáng anh ấy, chẳng lẽ là ai đóng giả hay sao? Nếu như ở Ám Môn này, chỉ có một đáp án duy nhất, làm hại người thân của cô chỉ có thể là Trọng Lâm. Nơi này là Ám Môn, không phải anh ta sai bảo thì là ai?
Lý Dao Dao đột nhiên cười to thành tiếng, cuối cùng người thắng vẫn là ả, không ai có thể đấu với ả. “Cuối cùng cô vẫn thua, chúng ta đều là những người phụ nữ mệnh khổ. Ha ha ha.” Thu Ý Hàm không muốn dây dưa với người phụ nữ điên như Lý Dao Dao, bây giờ cô chỉ muốn đi đến nơi đó để nghiệm chứng lời nói của Lý Dao Dao là thật hay giả.
Trên đường đi, Thu Ý Hàm cố gắng bình ổn lại tâm tình kích động, không ngừng an ủi chính mình. Cô không tin Trọng Lâm lại đối xử với cô như vậy, những lời an ủi đó chẳng lẽ là giả. Không phải anh ta nói sẽ bảo vệ cô sao, sẽ không làm tổn thương đến cô sao? Như vậy anh ta làm những việc này là vì cái gì?
Edit: Cherry Li
“Phu nhân, người không thể vào đây được.” Vừa xông vào nhà giam, Thu Ý Hàm liền bị mấy cấp dưới của Trọng Lâm ngăn lại. Xem tình hình này, cô
muốn vào cũng không dễ chút nào.
“Còn có chỗ nào tôi không thể vào sao? Đây là mệnh lệnh của ông chủ
các anh?” Thu Ý Hàm nhìn hai người. Vẻ mặt như thế này, cô còn có gì
không khẳng định được đâu?
“Tránh ra!” Thu Ý Hàm không muốn tiêu phí sự kiên nhẫn tại đây. Nếu
anh trai thật sự ở trong này, cô nhất định phải mau chóng cứu ra. Cô
cũng đã từng bị nhốt ở đây, nên biết rõ phải chịu rất nhiều đau khổ.
Anh trai, anh nhất định không có chuyện gì phải không. Ý Hàm không
ngừng an ủi chính mình. Cô ở trong này đã mất nửa cái mạng, cô không
muốn anh trai cũng gặp phải những chuyện như vậy.
“Phu nhân, thực xin lỗi, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ.” Khi hai người chuẩn bị đưa Thu ý Hàm ra ngoài, lại bị khí thế của Thu Ý Hàm ngăn lại.
“Tránh ra! Đừng để tôi phải lặp lại lần nữa.” Thu Ý Hàm trực tiếp phủ định lời nói của bọn họ. Cho dù là mệnh lệnh của Trọng Lâm thì sao, cô
cũng phải đi vào bằng được.
Trọng Lâm không có tư cách để khống chế cô, trước kia không có, hiện
tại không có, về sau càng không thể có. Huống hồ lời nói của anh ta toàn là lừa dối, cô có thể tin tưởng được sao?
Tuy rằng đó là mệnh lệnh của ông chủ, nhưng tất cả mọi người đều biết thái độ của ông chủ đối với phu nhân như thế nào. Nếu không cẩn thận
đắc tội với phu nhân, bọn họ sau này làm sao còn cơm ăn.
Chờ sau khi Thu Ý Hàm đi vào, hai người giữ cửa kia liền chạy đi báo
cáo với Trọng Lâm. Không hề nghi ngờ, hai người làm vậy sẽ khiến Trọng
Lâm thực sự nổi giận.
Anh nhớ rất rõ ràng, anh đã từng nói qua. Phu nhân ở trong hầm ngầm
này đi lại tùy ý cũng không cần can thiệp, nhưng chỉ duy nhất địa lao
kia là không thể tiến vào. Hiện giờ bọn họ làm như vậy, chính là phạm
phải một sai lầm rất lớn.
Hai chân mày của Trọng Lâm nhíu chặt, mặc kệ những giấy tờ quan trọng trên bàn, lập tức chạy đi. Hiện tại Ý Hàm nhất định đã thấy Phương Úc
Vấn bị nhốt trong địa lao. Cho dù bây giờ anh có sai người đưa cô ra
ngoài cũng không còn kịp nữa.
Nhìn thấy tình nhân của mình bị anh tra tấn thành bộ dáng này, cô ấy
sẽ có biểu tình gì. Trong lòng anh nghĩ, có phải cô rất quan tâm đến gã
tình nhân kia không. Tưởng tượng đến tình huống này, Trọng Lâm càng cố
gắng lái xe nhanh hơn.
Anh phải trở về trong thời gian nhanh nhất, anh hiện giờ không thể
chịu được cảnh tượng hai người kia ở chung một chỗ. Huống chi, Ý Hàm vẫn còn là vợ của anh, nhưng lại mang trong mình cốt nhục của kẻ đó.
Loại sự tình này, dù có là ai cũng không thể dễ dàng tha thứ. Trọng
Lâm không biết trên mặt mình có biểu tình gì, chỉ biết đó chắc chắn là
một loại chua sót.
“Anh, em là Tiểu Hàm đây, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.” Thu Ý Hàm
thật không thể ngờ anh trai lại bị Trọng Lâm tra tấn tới nông nỗi này.
Anh trai đã làm gì đắc tội với anh ta, vì sao anh ta lại tàn nhẫn như
vậy.
Trên người Phương Úc Vấn đều là vết thương, vết thương cũ, vết thương mới chồng chéo lên nhau. Bời vì không được điều trị, có chỗ đã mưng mủ, ngay cả khuôn mặt tuấn tú trước kia giờ cũng tái nhợt.
Vì không chịu nổi, Phương Úc Vấn đã hôn mê suốt hai ngày. Thu Ý Hàm
tuy rằng không tận mặt chứng kiến, nhưng cũng đoán được anh trai ở trong này đã chịu biết bao đau khổ.
“Em là Hàm nhi đây, anh hãy tỉnh lại đi. Hàm nhi sẽ đưa anh ra
ngoài.” Muốn sống sót ở trong này, phải có ý chí rất mạnh, cô lúc ấy
chính là dựa vào ý chí để chống đỡ trong những ngày đó. Cô biết anh trai nhất định cũng làm được, anh còn chưa mang cô đi được, anh làm sao có
thể buông tay.
“Anh, anh vẫn chưa mang Tiểu Hàm rời khỏi nơi này, nhất định anh
không được bỏ cuộc.” Nhìn thấy Phương Úc Vấn vẫn không tỉnh lại, Thu Ý
Hàm nóng vội. Cô biết anh thương cô, cho nên dùng chính chuyện đó để
kích thích ý thức của anh.