
tránh cho đôi bên khỏi xấu hổ, Trọng Lâm thử đổi
đề tài. Anh đi tắm một chút trước đã, sau đó sẽ cho em thưởng thức một
chút tay nghề của anh. Trong phòng còn có một số cây ưa bóng râm, em có
thể đi xem một chút, còn nữa, nhớ phải cẩn thận đó.” Sợ cô bị thương,
Trọng Lâm cuối cùng bổ sung vấn đề anh lo lắng nhất, lại nhìn cô một
cái, không mấy yên tâm mà đi vào phòng tắm.
Vẫn luôn cho rằng bản thân mình có thể làm chủ cảm xúc, nhưng hiện
tại Thu Ý Hàm không dám chắc chắn nữa. Hiện giờ, Trọng Lâm mỗi một lời
nói, đều có thể dễ dàng dao động quyết tâm của cô. Mẹ của Trọng Lâm hẳn
là một người phụ nữ rất tuyệt vời! Thu Ý Hàm nhẹ nhàng vỗ về từng chậu
hoa trong nhà, hưởng thụ hương thơm vô ưu vô lự của chúng nó. Mẹ anh lúc còn sống hẳn là rất hạnh phúc! Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra,
chắc là anh đi ra. Cô tính mở miệng hỏi chuyện về mẹ của anh, nhưng đột
nhiên cô không nhìn thấy gì cả, bóng tối bao trùm lấy cô. Cô muốn đè nén nỗi sợ hãi của chính mình, nhưng không có cách nào, đành phải chậm chạp ngồi xổm xuống, co người ôm lấy cơ thể run rẩy của mình, dần dần lui
vào một góc.
Thời điểm vừa mới cúp điện, Trọng Lâm liền phát hiện sự khác thường
của cô, chẳng lẽ lại giống với tình huống lần trước xảy ra ở nhà cô hay
sao? Nguyên nhân có phải là do sợ bóng tối? Nhìn thấy cô hoảng sợ, ý
nghĩ đầu tiên của anh là muốn ôm cô an ủi cô, nhưng Trọng Lâm cũng mong
muốn thấu hiểu nội tâm cô, muốn biết nguyên nhân khiến cô sợ hãi bóng
tối. Nhưng cuối cùng, nhìn dáng vẻ sắp sụp đổ của cô, anh không có cách
nào tiếp tục giữ bình tĩnh, nếu ngay cả lúc cô cần cũng không thể cho cô sự an ủi, thì làm sao có được cơ hội đi vào lòng cô, trước hết khoan
hãy chạm đến nguyên nhân đặc biệt kia. Thuyết phục chính mình xong, anh
dùng chính đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô, nhắc nhở cô anh đang ở đây, nhắc
nhở cô không cần phải sợ, nhắc nhở cô rằng chính anh sẽ bảo vệ cô.
“Đừng sợ, có anh ở đây, nên cái gì cũng không phải sợ.” Trọng Lâm thì thầm bên tai cô, hy vọng có thể ngăn cản cô tiến vào cái thế giới mà cô sợ hãi. Hiện tại, Trọng Lâm mới phát hiện trên thế giới này, năng lực
của chính mình nhỏ bé như thế nào, rong ruổi trên thương trường bấy lâu
đã tạo cho anh sự tự tin ngạo nghễ, nhưng ở trước mặt cô, loại tự tin
này lại hoàn toàn bị đánh gục. Nhìn thấy cô yếu ớt hoang mang như vậy mà anh lại không làm được gì, hai tay ôm chặt lấy cô càng dùng sức hơn.
“Cám ơn anh.” Thu Ý Hàm tựa đầu rúc vào ngực anh tìm kiếm sự an ủi, nhưng vẫn gắng gượng không muốn xấu hổ chảy nước mắt.
“Khóc đi! Đừng đối với bản thân mình như vậy, anh nói rồi anh sẽ đau
lòng, từ giờ trở đi, anh không nhìn thấy, cũng không nghe thấy gì. Ở
trước mặt anh, em có thể thả lỏng chính mình, cứ trút hết tất cả ra
ngoài!” Nghe tiếng cô khóc nức nở, Trọng Lâm trìu mến hôn hôn thái
dương của cô, chậm rãi dịch người ngồi dựa lưng vào tường, để cô có được góc dựa thoải mái nhất trong lòng mình.
“Em đã khá hơn rồi, anh có thể buông tay.” Không biết điện đã có lại
từ lúc nào, khi Thu Ý Hàm mở mắt tỉnh lại, liền phát hiện mình đang nằm
trong lòng Trọng Lâm, dùng một loại tư thế cực ái muội ôm anh, không
khỏi thoắt đỏ mặt.
Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô, Trọng Lâm càng cố ý ôm chặt, sau đó
lại đột nhiên buông ra, làm như không có việc gì đứng lên phía sau cô.
“Bữa tối ra ngoài ăn đi, em mời anh.” Phải ôm cô lâu như vậy, hẳn là
Trọng Lâm rất mệt mỏi, còn để anh phải vất vả nấu cơm dường như không
hay lắm, mặc anh nghĩ như thế nào, Thu Ý Hàm cũng muốn cám ơn anh vừa
rồi đã an ủi tâm tình của mình.
“Vào giờ này, ngoại trừ chợ đêm đoán chừng những nơi khác đã đóng cửa hết cả rồi.” Trọng Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, mang
theo giọng điệu như vừa gặp may nói: “Xem ra bữa cơm này em phải nợ lại
anh rồi, trước tiên em cứ chờ nếm thử chút tay nghề của anh. Em hẳn đã
đói bụng rồi, anh sẽ cố gắng làm thật nhanh.”
“Em giúp anh, tuy rằng em không thông thạo mấy việc này, nhưng em cam đoan sẽ không gây phiền phức cho anh.” Thu Ý Hàm kiểu gì cũng không thể không biết xấu hổ để cho anh một người bận rộn, cho dù trước kia chưa
bao giờ vào nhà bếp, hiện giờ cũng nguyện ý nếm thử một chút. Trước kia
cô từng nhìn má Trương làm việc trong bếp, ngẫm lại chắc là cũng không
khó mấy.
“Uhm… Vậy trước tiên em giúp anh đánh trứng đi.” Trọng Lâm đưa cho cô một quả trứng, “Công cụ trong ngăn tủ bên cạnh em đó.”
Thu Ý Hàm theo lới anh chỉ, mở tủ bát, nhìn thấy bên trong la liệt
các loại công cụ, cô cố gắng nhớ lại má Trương đã dùng cái gì. Bướng
bỉnh lấy ra một cái bát cùng một cái thìa, cô nhìn trộm Trọng Lâm một
chút, thấy anh không có ý kiến gì với hai món đồ này, thầm nghĩ, chắc
dùng thứ này đúng rồi. Nhưng rồi lại nhìn quả trứng trong tay, phải làm
thế nào mới có thể lấy thứ bên trong ra ngoài chứ? Trước kia cô ăn món
gì đều do má Trương chuẩn bị sẵn cả.
Trọng Lâm ở bên cạnh nhìn thấy cô cầm quả trứng trong tay xoay tới
xoay lui, đoán được cô khẳng định là không biết kế tiếp nên làm như thế
nào. Anh sớm đã cho rằng cô không có