
khả năng đã từng làm việc này.
Không muốn vạch trần cô, Trọng Lâm nghĩ một cách khác giúp cô giảm
bớt sự xấu hổ. “Đánh trứng là một môn nghệ thuật, nếu em còn chưa tiếp
thu được, anh sẽ dạy em.” Trọng Lâm lấy quả trứng làm mẫu cho cô xem, kế đó cố gắng giao cho cô làm những việc đơn giản nhất. Một giờ sau, mấy
món ăn đơn giản đã hoàn thành.
“Hôm nay em rất vui, thật sự, cám ơn anh.” Lúc gần đến nhà, Thu Ý Hàm cúi đầu nói với anh những lời này.
“Trong vòng một ngày, nghe em nói hai tiếng cám ơn, đối người khác mà nói hẳn là chuyện rất may mắn, nhưng vậy sẽ làm anh cảm thấy là do em
đang cố gắng bảo trì khoảng cách với anh, cho nên, về sau không cần phải nói với anh hai chữ này nữa.” Điều Trọng Lâm hy vọng chính là cô có thể thật sự xem anh là chỗ dựa, chứ không phải vài chữ gượng gạo như vậy.
Cho dù hiện tại Trọng Lâm còn lưu luyến cỡ nào, cũng chỉ có thể để cô xuống xe, đâu có khả năng không cho cô về nhà chứ!
“Ba ngày, ba ngày sau em sẽ cho anh câu trả lời, nhưng, hy vọng trong vòng ba ngày này anh đừng tới quấy rầy em.” Lúc xuống xe, Thu Ý Hàm để
lại những lời này.
Ba ngày sao, anh sẽ không để em có cơ hội cho anh câu trả lời không
đồng ý. Nhìn thấy Thu Ý Hàm vào nhà, Trọng Lâm lái xe nghênh ngang mà
đi.
Trải qua ba ngày đắn đo, trong lòng Thu Ý Hàm đã có đáp án, nhưng
nhân tố khiến cô không dám hạ quyết định lại quá nhiều. Dựa theo trí nhớ lần trước, Thu Ý Hàm lái xe đi đến vườn hoa nhưng vẫn đứng bên ngoài
không ngừng bối rối. Cô muốn gọi điện hẹn anh đến nơi này, nhưng ngón
tay ở trên phím điện thoại vẫn chậm chạp, mãi không có can đảm ấn
xuống.
“Qua bên này.”
Tiếng nói Trọng Lâm từ bên trong phát ra, thì ra anh ở trong này. Thu Ý Hàm nghĩ rằng anh đã phát hiện ra mình, đang chuẩn bị mở miệng trả
lời, lại nhìn thấy một người khác qua song cửa.
“Tâm Nhi, đi qua đây.” Thì ra là anh đang cùng một người tên Tâm Nhi nói chuyện, xem ra là cô tự mình đa tình rồi.
“Tâm Nhi, em đừng bướng bỉnh.” Trên mặt Trọng Lâm chỉ nhìn thấy sự
yêu chiều, không thấy nửa điểm tức giận. Cái người tên Tâm Nhi không để ý đến anh, tiếp tục cầm ống nước xịt lên người anh.
“Dịch Thủy Tâm, anh nói em không nghe sao.” Trọng Lâm cũng cầm lấy một cái ống nước cùng đùa với cô gái.
Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ tươi cười của họ, Thu Ý Hàm thấy mình
giống như một vai hề, cô thế mà lại muốn nói với anh: “Em nguyện một lần cho mình cơ hội đi vào lòng anh, em cũng sẽ thử mở rộng lòng mình với
anh. Đây là câu trả lời hôm nay em muốn cho anh biết, anh có chấp nhận
không?”
Nhưng giờ những lời này xem ra không cần phải nói nữa. Ngày đó người
gọi điện thoại cho anh hẳn là cô gái này rồi, trông thật trẻ trung xinh
đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời. Anh cười vui vẻ như vậy, hạnh phúc như
vậy, người anh thích chắc hẳng phải giống như cô gái đó. Mà cô bất quá
chỉ là một lúc nhất thời vui vẻ của anh thôi.
Thu Ý Hàm à, mi trở nên khờ dại như vậy từ khi nào? Cứ thế mà tin
tưởng trên đời này thật sự có người yêu chính bản thân mình, không phải
luôn luôn cho rằng chỉ có bản thân mình mới là đáng tin nhất sao? Bây
giờ lại có thể khinh địch như vậy, mở lòng ra với người khác. Quả nhiên
cái gì mà “tình yêu như mật ngọt”, toàn là gạt người cả, bởi vì chính cô vừa mới nếm thử, liền nếm được mùi vị chua sót.
Thu Ý Hàm không muốn ở cái nơi buồn cười này tiếp tục khiến cho mình buồn bã hơn nữa, giờ cô chỉ muốn trốn đi, trốn xa thật xa.
Thu Ý Hàm điên cuồng phóng xe ở trên đường, hiện giờ cô hoàn toàn
không biết bản thân mình đang làm cái gì, nếu không phải ở phía trước có con mèo đang muốn qua đường khiến cô dừng lại, có lẽ cô vẫn tiếp tục
phóng xe như vậy. Ngồi trên ghế lái, Thu Ý Hàm yêu cầu bản thân mình
không được nghĩ đến anh ta nữa, nhưng trong đầu cô toàn bộ đều là bóng
dáng của anh.
“Thu Ý Hàm, mi phải tin tưởng chính mính, phải bảo vệ chính mình, trừ bỏ bản thân mình, mi không có bạn bè, không có chỗ dựa.” Chỉ có không
ngừng tự thôi miên bản thân mình mới có thể giúp cô bình tĩnh trở lại.
*
Tâm tình Trọng Lâm vốn dĩ rất tốt, lại bởi vì thời gian chậm rãi trôi qua mà trở nên sốt ruột. Bởi vì đến bây giờ Thu Ý Hàm còn chưa có cho
anh câu trả lời, chẳng lẽ cô lại chùn bước rồi sao? Anh không biết hiện
giờ nên dùng từ gì để hình dung tâm tình của mình.
“Anh, mấy loại hoa này bày ở đây mà anh cũng nhìn được?”
“Em muốn làm thế nào thì làm, tự mình quyết định đi.” Hiện giờ tâm tư của Trọng Lâm đâu còn ở đây nữa. “Bây giờ anh bận chút việc, em ở lại
chút rồi tự về đi!” Trọng Lâm đứng dậy mặc khoác áo chuẩn bị đi.
“Anh, anh khoan hãy đi, em còn có việc chưa nói với anh không phải sao? Anh!” Trọng Lâm làm như không nghe thấy tiếng cô gọi.
“Hứ, cho dù anh không giúp em, tự em cũng có thể điều tra ra được
thôi!” Dịch Thủy Tâm buồn bực vì anh cô cứ thế mà đi, dậm chân một cái,
thề rằng chuyện này về sau tuyệt đối không đi nhờ anh giúp nữa.
Liên tiếp vài ngày, Trọng Lâm đều không thể gọi được cho Thu Ý Hàm,
không biết có phải cô cố ý tránh mình hay không, hay là cô đã xảy ra
chuyện gì, làm anh lo lắng hơn cả c