Insane
Nợ Nhau Một Lời Hứa

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323953

Bình chọn: 10.00/10/395 lượt.

nói, nhưng cái gì cũng không thốt

ra được, mặc anh ôm mình. Cô không tự chủ đặt tay lên trước ngực Trọng

Lâm, dường như như muốn dùng phương thức này để bày tỏ tâm ý chính mình. Một hồi nhạc chuông vang lên đánh vỡ khung cảnh yên tĩnh này.

“Chào, được rồi, mai anh sẽ đi đón em, thật sự không cần sao, cũng

được, tự em phải cẩn thận đó.” Thu Ý Hàm nhìn thấy biểu cảm dịu dàng

trên khuôn mặt anh, bên kia điện thoại chắc là một cô gái rồi, trong

lòng Ý Hàm xuất hiện một cảm giác khó tả.

“Em có đồng ý không?” Cúp điện thoại xong, Trọng Lâm hỏi lại vấn đề này một lần nữa.

“Tôi nghĩ, tôi cần một chút thời gian suy nghĩ.”

“Được, em cần bao nhiêu thời gian đều có thể, chỉ cần em đồng ý, em

lúc nào cũng có thể đi vào tâm trí anh.” Nguyện ý dùng cả đời để bảo vệ

em, chờ em cho đến lúc chết đi.

Thật là lời nói cảm động biết bao, cô có nên rung động hay không? Sau khi rung động cô còn có thể kiên trì đi tiếp hay không? Có người quan

tâm, được người che chở thì sẽ có cảm giác như thế nào? Cô thật sự có

thể có được những thứ đó sao? Nhưng nếu có được rồi lại mất đi, cô khẳng định là sẽ không chịu nổi, giờ cô nên làm thế nào đây? Cũng có lẽ cô

sớm đã mất đi tư cách có được nó. Chỉ là hiện tại cô thật sự thật sự rất muốn nếm thử một chút cảm giác yêu đương, có ngọt thật hay không? Mẹ cô từng nói tình yêu giống như mật ngọt. Đừng, vẫn là không nên hy vọng xa vời, chỉ cần không chạm vào, thì sẽ không tổn thương.

“Ý Hàm, anh đã quyết định gọi em như vậy, không được nói không, hơn

nữa em cũng phải gọi tên anh.” Với vần đề này thái độ Trọng Lâm vô cùng

cương ngạnh. Hai mươi bảy năm qua, lần đầu tiên anh tỏ tình đã bị từ

chối, nói không hề gì đó là không có khả năng, bởi vì đối phương là

người mình thật sự thích. Nếu như quan hệ tạm thời không thể tiến thêm

một bước, vậy thì bắt đầu từ chỗ thay đổi cách xưng hô đi, hiện giờ đành phải làm cho cô từ từ thích ứng với chính mình. Dù sao từ lần đầu tiên

nhìn thấy cô, anh đã biết muốn tới gần lòng của cô không phải là chuyện

dễ dàng.

“Anh nói cái gì.” Thu Ý Hàm mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, với những lời anh vừa mới nói chỉ nghe mơ mơ hồ hồ. Hơn nữa hiện giờ cô rất nhạy cảm với những lời anh nói, chỉ sợ chính cô cũng không biết tới

điều đó. “Uhm, cái đó, vườn hoa này chắc phải nhổ khá nhiều cỏ dại, mà

tôi sẽ không giúp anh đâu, anh cứ bận việc của anh đi, tôi dạo xung

quanh một chút.”

“Ý Hàm, anh…” được rồi, em phải cẩn thận, vài loại hoa ở đây có gai đó.

Nghe anh xưng hô như vậy, trong lòng Ý Hàm rất ấm áp, có lẽ cảm giác

này chính là hạnh phúc. Không biết tại sao anh lại đột nhiên gọi mình

như vậy, cô cũng không muốn tìm hiểu, chỉ chấp nhận chuyện này có thể

được. Tuy rằng nghe thấy anh gọi, nhưng giờ cô không muốn quay đầu lại,

Thu Ý Hàm phớt lờ rẽ qua một lối khác trong vườn hoa. Dõi theo bóng dáng cô độc của cô, Trọng Lâm xiết chặt nắm tay cố nén niềm xúc động muốn ôm cô vào lòng. Một người làm cỏ, một người ngắm hoa, dưới bầu không khí

kì lạ đó, hai người cứ vậy mà “bình tĩnh” vượt qua một ngày. Nếu không

phải tận mắt nhìn thấy, Thu Ý Hàm cũng sẽ không tin được điều này, một

người làm việc cứng rắn tàn nhẫn như anh khi đứng trước thiên nhiên cây

cỏ lại bộc lộ tình cảm trìu mến. Nói thật, nhìn bộ dáng xắn tay áo, cầm

cái xẻng của anh lúc này, cô phải cố nhịn cười, nếu cứ mãi nhìn anh như

vậy thì thực hạnh phúc, nếu về sau đều có thể nhìn thấy, nhận ra bản

thân mình vừa có suy nghĩ gì, Thu Ý Hàm ngây ngẩn cả người. “Chỉ cần em

đồng ý” Lời Trọng Lâm lại vang vọng bên tai cô.

“Á” Thu Ý Hàm quên mất trước mặt là hoa tường vi, cho nên trong lúc thất thần ngón tay vô ý bị gai đâm trúng.

“Làm sao vậy” Nghe thấy tiếng kêu của Thu Ý Hàm, Trọng Lâm ném đồ

trong tay chạy đến. Cái xẻng bị anh quăng một cái như thế liền đập vào

chậu hoa.

“Không có gì, chỉ là ngón tay bị gai đâm một chút, không cần lo lắng, tôi không yếu ớt như vậy đâu.” Nói xong chính Thu Ý Hàm còn kinh ngạc,

sao cô phải giải thích với anh nhiều như vậy, nhưng nhìn thấy anh khẩn

trương đến vậy, cô lại không kềm được tiếp tục nói “Thực sự không sao,

mất vài giọt máu trắng không chết được. Ối!”

Trọng Lâm không để ý lời cô nói, đưa ngón tay bị thương của cô lên

miệng, tỉ mỉ mút miệng vết thương. “Không cho phép em tùy tiện nói chữ

chết, em không quan tâm bản thân mình, nhưng anh quan tâm, em bị thương

anh sẽ đau lòng, em đau lòng, anh cũng sẽ không vui vẻ, cho nên, phải

đối xử tốt với chính mình, vì trên đời này còn có người quan tâm đến

em.” Đó chính là anh, Trọng Lâm vẫn nắm chặt tay cô, trong lòng thầm

thêm những lời này. Đối với việc cô xem nhẹ cơ thể của chính mình, Trọng Lâm cảm thấy hơi tức giận, cho dù đã tận lực kiềm chế cảm xúc, nhưng từ trong lời anh nói, Thu Ý Hàm vẫn nghe ra sự tức giận của anh.

“Ờ” Cô rút ngón tay trở về, đối với lời anh nói, Thu Ý Hàm cũng chỉ có thể nhả ra một từ này mà thôi.

“Giờ không còn sớm nữa, chúng ta vào nhà trước đi, vì anh thường

xuyên tới trông nơi này, cho nên bình thường anh đều dự trữ một ít

nguyên liệu nấu ăn. Để