Teya Salat
Nợ Nhau Một Lời Hứa

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

i với anh thì anh cũng sẽ nhanh chóng biết tin tức bọn họ sắp kết hôn.” Vốn Thu Ý Hàm không muốn nói tới chuyện này, để cho tự mình Dịch Thuỷ Tâm nói cho anh biết, nhưng mà bây giờ nếu cô không nói cho anh biết rõ ràng thì có thể anh vẫn tiếp tục nghi ngờ.

Tuy rằng Thu Ý Hàm nói một hơi nhiều như vậy, nhưng mà Trọng Lâm chỉ nghe được cô nói “Cô là vợ của anh”. Cô thừa nhận là vợ của anh, của Trọng Lâm này. Anh kích động ôm lấy Thu Ý Hàm, vẻ lo lắng ở trên mặt sớm đã biến mất. Giờ đây, thoạt nhìn anh giống như một anh chồng trẻ con vừa được cho ăn kẹo.

“Trọng Lâm, anh thả em ra!” Đối với việc Trọng Lâm bất thình lình ôm chầm lấy, Thu Ý Hàm vừa thẹn vừa giận. Rõ ràng là mới vừa rồi còn làm bộ dáng muốn chết muốn sống, bây giờ lại trở nên tinh thần rạng ngời, còn ôm cô thật chặt như vầy.

“Không thả, không thả. Em là vợ của anh, anh là chồng của em!” Bây giờ, Trọng Lâm giống như một đứa trẻ con, làm nũng với Thu Ý Hàm. “Chúng ta cùng nhau vun vén cho cuộc hôn nhân này, được không em?” Cho dù anh vẫn còn rất đau lòng khi nghĩ đến đứa con, nhưng mà sở dĩ anh để ý đến đứa bé đó như vậy là bởi vì mẹ của đứa bé là Thu Ý Hàm. Thế nhưng miễn là Thu Ý Hàm bằng lòng ở bên anh thì con vẫn còn có lại được.

“Vậy anh đem Tập đoàn Thu thị trả lại cho em!” Lúc nãy Thu Ý Hàm đã quyết định rồi, chỉ cần Trọng Lâm bằng lòng trả Tập đoàn Thu thị lại cho cô, cô có thể giống như Tâm nhi đã nói, quên đi những chuyện không vui trước kia, trân trọng hiện tại của mình. Nhưng mà, dáng vẻ mới vừa rồi của Trọng Lâm, có lẽ chính anh ấy cũng không dám tin mình lại có một mặt trẻ con như vậy, nếu đổi lại trước đây, cô cũng sẽ không tin.

Cô cho rằng Trọng Lâm sẽ không chút do dự trả lời cô, cô cho rằng Trọng Lâm cũng muốn cùng cô làm lại từ đầu, nhưng mà vẻ cứng đờ của Trọng Lâm lại nói cho cô biết là cô đã nghĩ sai rồi.

Thu Ý Hàm đẩy Trọng Lâm ra, thoáng nở nụ cười lạnh, quay về phòng của mình. Trọng Lâm mệt mỏi buông hai tay xuống, vẫn đứng đó, không có phản ứng gì đối với việc Thu Ý Hàm rời đi.

*

Sau khi trở lại phòng, Thu Ý Hàm bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thái độ của Trọng Lâm khiến cho cô hoàn toàn thất vọng. Cho dù còn đến một tuần nữa Trọng Thiên mới có thể xuất viện, cô vẫn muốn nhanh chóng dọn ra ngoài.

Nhưng cô là một người rất lý trí, bây giờ đã quá khuya, lúc này đi ra ngoài e rằng sẽ mang đến nhiều phiền phức cho mình, cho nên cô bằng lòng nhịn thêm một đêm nữa

Sau khi kết hôn với Thu Ý Hàm, đêm nay là lần đầu tiên Trọng Lâm ngủ ở phòng khách. Giờ thì Trọng Lâm mới ý thức được Thu Ý Hàm vừa nhắc đến Tâm nhi, còn có, cô nói Tâm nhi kết hôn với Trình Dịch Phong. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Không phải là Tâm nhi đang đi du lịch thế giới sao?

Trọng Lâm muốn đến phòng hỏi rõ ràng tình hình của chuyện này một chút, nhưng khi anh đến trước cửa phòng thì phát hiện đèn ở bên trong đã tắt, anh không muốn quấy rầy Ý Hàm nghỉ ngơi.

“Em muốn đi đâu?” Trọng Lâm đi vào phòng là muốn hỏi Ý Hàm về chuyện của Tâm nhi, khi nhìn thấy hành lý đã thu dọn xong của Thu Ý Hàm thì nhíu mày.

“Tốt nhất là em rời đi trước khi cha của anh trở lại, bằng không anh lại phải lo lắng là em sẽ quyến rũ cha của anh.” Thu Ý Hàm còn chưa quên anh đã nhục nhã mình, hơn nữa cô đã nhượng bộ, nhưng mà…

“Anh đưa em đi.” Bây giờ, anh còn có thể nói cái gì, tối hôm qua, cô đã cho anh cơ hội, thế nhưng anh cũng không nắm lấy, một mình anh đem hành lý của Thu Ý Hàm để vào xe.

Ở trên xe, bầu không khí hiện giờ thật ngột ngạt. Thu Ý Hàm vốn muốn ngồi ở phía sau, nhưng lại bị Trọng Lâm ép buộc ngồi ở ghế phụ. Rõ ràng là hai người rất quen thuộc, nhưng bây giờ lại có vẻ vô cùng mất tự nhiên.

“Đêm qua, em nói chuyện Tâm nhi sắp kết hôn là thật sao?” Trọng Lâm tin tưởng lời nói của Thu Ý Hàm, nhưng mà tin tức này thật sự rất bất ngờ. Bản thân anh là anh của Tâm nhi, hiện giờ lại không hiểu rõ tình hình một chút nào.

“Em tin là không bao lâu sau anh sẽ biết, tình hình cụ thể thì Tâm nhi cũng không có nói tỉ mỉ.” Thu Ý Hàm chăm chú nhìn phía trước, không muốn chuyện của Tâm nhi là cô nói cho Trọng Lâm biết.

Cô không muốn nói nên Trọng Lâm cũng không hỏi nữa, anh sẽ tự mình đi thăm dò chuyện của Tâm nhi. Nhưng mà, chuyện của bọn họ hiện giờ là càng cần giải quyết hơn, càng cần chú ý để tâm hơn.

“Anh muốn chở em đi đâu?” Thu Ý Hàm phát hiện thấy tuyến đường không đúng, đây không phải là đường về nhà của cô, quay đầu qua muốn Trọng Lâm đổi hướng đi chở cô về nhà của mình. Nhưng mà, Trọng Lâm không có phản ứng đối với lời của cô, chỉ tự ý lái xe, mặc kệ cô hỏi như thế nào, Trọng Lâm cũng không mở miệng nói chuyện.

Trọng Lâm ngừng xe, sau khi Thu Ý Hàm nhìn bốn phía xung quanh mới phát hiện ra nơi này là nơi Trọng Lâm đã nhốt cô lần trước, cô theo bản năng muốn bỏ chạy.

“Em đừng sợ, lần này em được tự do, anh sẽ không bố trí người giám sát em, anh chỉ muốn cho em ở nơi mà anh có thể chạm đến được. Vài ngày sau anh sẽ dọn lại đây ở với em.” Trọng Lâm nắm chặt tay Thu Ý Hàm, yêu thương vỗ về. Anh hy vọng tấm lòng của anh thông qua độ ấm trên tay truyền đến cho Thu Ý Hàm