
uội.
“Chuyện đó đã qua rồi.” Tâm nhi cúi đầu, nghẹn ngào nói ra những lời này, không muốn bàn lại vấn đề đó nữa. Có lẽ, đối với Dịch Thuỷ Tâm mà nói, quý trọng hạnh phúc hiện giờ mới là điều quan trọng nhất.
“Chị Hàm, em gọi chị tới là muốn chị giúp em chọn áo cưới.” Nói xong, Dịch Thuỷ Tâm đem vài cái áo cưới đến trưng cầu ý kiến của Thu Ý Hàm, sau đó thì vào phòng thử đồ thay cái mình thích.
Thu Ý Hàm nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, cũng không thể ngăn cản cô thử áo cưới. Nhìn thấy cô ấy từ phòng thử đồ đi ra, kéo theo làn váy, thân người xoay vòng, Tâm nhi thật sự đã trở lại là con người tràn đầy sức sống trước kia sao?
“Tại sao Trình Dịch Phong không đi cùng em? Em có nghĩ là anh ta không quan tâm mấy đến cuộc hôn nhân này hay không?” Thu Ý Hàm còn muốn khuyên Tâm nhi nữa. Bất luận là từ phương diện nào, cô chung quy cảm thấy rằng chuyện Trình Dịch Phong đối đãi với Tâm nhi có chút vấn đề, không biết có phải do cô nghĩ nhiều quá rồi không.
“Là anh ấy cầu hôn em đó, chị Hàm, chị biết không, lúc anh ấy cầu hôn em, em cảm thấy mình như đang bay lơ lửng trên mây, không xuống được nữa.” Dịch Thuỷ Tâm kích động miêu tả cho Thu Ý Hàm quá trình Trình Dịch Phong cầu hôn cô hôm đó.
“Vả lại, chính em yêu cầu để cho chị Hàm theo giúp em, anh ấy bận rộn như vậy, em không muốn làm phiền anh ấy làm việc.” Sau khi Dịch Thuỷ Tâm nói xong còn gật gật đầu, như là đồng ý với cách giải thích của mình.
Mặc kệ cô ấy nói có phải là sự thật không, nhưng Trình Dịch Phong bề bộn nhiều việc theo như lời Dịch Thuỷ Tâm nói, khiến cô không tin. Bởi vì, hôm nay sau khi đến Tập đoàn, cô đã biết rõ tình hình gần đây của tập đoàn. Mấy hạng mục quan trọng lúc trước đã hoàn thành, mấy ngày nay là giai đoạn tập đoàn nghỉ ngơi lấy lại sức, nếu không thì cô không thể trốn việc dễ dàng như vậy.
Thu Ý Hàm biết Trình Dịch Phong đang làm chuyện gì đó, nhưng cụ thể là chuyện gì thì cô không biết. Từ lúc Tập đoàn Thu thị bị mua đến khi anh ta vào Tập đoàn Trọng thị trở thành Phó tổng giám đốc, dường như quá trình này đã được anh ta vạch ra rất kỹ. Anh ta đã từng nhờ cô giúp đỡ, vào làm trong Tập đoàn Thu thị chẳng qua chỉ là một cái ván cầu, mục tiêu thật sự của Trình Dịch Phong là Tập đoàn Trọng Thị.
Nhưng mục đích của anh ta không giống như vì tiền, rốt cuộc là vì cái gì? Thu Ý Hàm nhìn Dịch Thuỷ Tâm, mặc kệ là vì cái gì, anh ta có thể làm sụp đổ Tập đoàn Trọng thị, nhưng chỉ hy vọng anh ta đừng làm tổn thương Tâm nhi lần nữa.
“Chị Hàm, chị làm sao vậy?” Dịch Thuỷ Tâm lay Thu Ý Hàm một cái, để cho cô cho ý kiến đối với chiếc áo cưới cô ấy đang mặc. Áo cưới mặc trên người cô ấy thật đẹp, cô ấy nhất định sẽ trở thành một cô dâu hạnh phúc.
Sau khi chọn xong áo cưới thì trời đã tối, nhưng Thu Ý Hàm cũng không có trở về ngay lập tức. Bởi vì, Tâm nhi đưa cô đến khách sạn mà cô ấy sẽ tổ chức hôn lễ.
“Em không nói chuyện em muốn kết hôn cho cha và anh của em sao?” Thu Ý Hàm cảm thấy chắc là bọn họ còn chưa biết chuyện này. Nhưng Tâm nhi sắp phải lập gia đình, thân là cha và anh lại không biết, vậy…
Từ khi bị thương lần đó, Trọng Thiên vẫn còn nằm ở bệnh viện. Theo như người làm nói, qua vài ngày là ông ta có thể xuất viện. Thu Ý Hàm quyết định trước khi ông ta xuất viện, nhất định phải dọn đi ra ngoài. Cho dù không ở trong Trọng gia, nhưng cô nhất định sẽ điều tra rõ sự thật đến cùng. Nghĩ đến chuyện ngày hôm đó cô còn có chút ghê tởm.
“Dịch Phong nói anh ấy sẽ tự mình nói chuyện tụi em muốn kết hôn cho họ biết, em chỉ cần chuẩn bị làm một cô dâu xinh đẹp, anh ấy sẽ cho em một hôn lễ rất long trọng.” Nói đến chuyện kết hôn cùng Trình Dịch Phong, trên mặt Dịch Thuỷ Tâm ánh lên vẻ thẹn thùng. Tuy rằng bây giờ chỉ có hai người các cô trong giáo đường, nhưng Dịch Thuỷ Tâm vẫn rất mắc cỡ. “Chị Hàm, em…” Dường như Dịch Thuỷ Tâm có chuyện gì cũng nói với cô, rồi lại ngại ngần một chút.
“Hình như em lại có thai.” Dịch Thuỷ Tâm nghĩ đây là ông trời thương xót cô. Ông trời biết cô rất nhớ đến đứa con đã mất, cho nên đem đứa bé trả lại cho cô. Lần này, cô nhất định sẽ dùng chính mạng sống của cô để bảo vệ đứa con này, không cho người khác có cơ hội làm hại nó. “Tuy rằng chưa có đi bệnh viện kiểm tra, nhưng mà triệu chứng rất giống với lần mang thai trước.” Đây cũng chính là nguyên nhân cô nghĩ rằng đứa bé kia đã quay trở lại.
Trình Dịch Phong không muốn đứa bé, rồi lại làm cho Tâm nhi có thai. “Có phải anh ta cưỡng bức em hay không?” Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Tâm nhi, Thu Ý Hàm đã phủ định ý nghĩ này.
Dịch Thuỷ Tâm cũng phủ nhận lời nói của Thu Ý Hàm, cô rất tự nguyện. Lúc Trình Dịch Phong thủ thỉ nói yêu cô thì cô cũng không màng đến cái gì nữa, cho dù là anh ta đã hại chết đứa con, nhưng mà cô đã yêu anh ta đến không thể tự kềm chế được nữa rồi.
Chuyển ngữ: Pussycat
Bây giờ, chắc chắn nói gì em ấy cũng không chịu nghe, giống như cô lúc trước, cô rất hiểu. Tình yêu sẽ làm người ta trở nên mù quáng. Cô chỉ hy vọng là em ấy có thể hạnh phúc hơn mình là tốt rồi.
“Nhưng em có biết cha em vào bệnh viện không?” Ở bên ngoài, chuyện