
này hoàn toàn bị ém nhẹm tin tức. Tâm nhi không ở nhà, có thể em ấy còn chưa biết cha mình từng gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Mặc dù chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của Tâm nhi, nhưng cô không thể không nói cho em ấy biết. Cho dù ông ta có xấu xa, nhưng ông ấy cũng là cha của Tâm nhi, chắc chắn là Tâm nhi hy vọng cha cô có thể có mặt lúc cô kết hôn. Cô đã bị mất đi cơ hội này, cô không hy vọng Tâm nhi cũng lỡ mất nó.
“Cha của em xảy ra chuyện gì? Ông ở bệnh viện nào? Em muốn đi thăm ông ấy.” Nghe được cha xảy ra chuyện, Dịch Thuỷ Tâm rât lo lắng. Rời nhà lâu như vậy, nói thật là cô rất nhớ cha và anh. Nhưng mà, không phải là sức khỏe cha rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại vào bệnh viện?
“Có phải là bởi vì chuyện của em hay không? Có phải là chuyện em nói dối cha đi du lịch thế giới hay không, cho nên cha mới tức giận đến nỗi phải vào bệnh viện?” Đột nhiên Dịch Thuỷ Tâm cảm thấy mình quá bất hiếu, cha lúc nào cũng rất yêu thương cô, còn thương cô nhiều hơn anh. Thế nhưng, cô lại không nghe lời như vậy, còn hại ông vào bệnh viện.
Thu Ý Hàm kể cho Dịch Thuỷ Tâm nghe một chút tình hình, để cho cô ấy đừng quá căng thẳng. Bởi vì cha cô ấy đã sớm thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng, sau vài ngày là có thể xuất viện, không cần lo lắng. Sau đó, Thu Ý Hàm nói cho Dịch Thuỷ Tâm địa chỉ của bệnh viện, để cho cô ấy tìm cơ hội đi cùng Trình Dịch Phong đến.
Trình Dịch Phong tới đón Tâm nhi, vốn dĩ Tâm nhi còn muốn đưa cô về trước nhưng bị cô từ chối. Sau khi chia tay, Thu Ý Hàm cũng không có vội vã trở về, không muốn trở về đối mặt với Trọng Lâm sớm như vậy.
Thật sự có thể bỏ qua quá khứ sao? Thu Ý Hàm không ngừng nhớ lại lời nói của Tâm nhi “Quý trọng hạnh phúc trước mắt”. Trọng Lâm chính là hạnh phúc của cô sao? Trong khoảng thời gian này, cô có thể cảm giác được Trọng Lâm yêu cô là thật, luôn nâng niu từng li từng tí. Thế nhưng, ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất Trọng Lâm cũng không cho cô, cô thật sự thấy rất mâu thuẫn.
Thời gian càng khuya, Trọng Lâm càng thấp thỏm. Anh không dám nghĩ đến Thu Ý Hàm và Trình Dịch Phong đã làm gì. Anh có thể dễ dàng tha thứ cho Thu Ý Hàm vĩ đã lạnh nhạt với anh, anh bằng lòng chờ cô, nhưng mà, anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội của cô.
“Em không có gì muốn nói với tôi sao?” Tâm tình của Trọng Lâm hoàn toàn viết ở trên mặt, nhưng mà giọng nói thì không muốn để lộ ra cho người khác biết lòng anh đang hoảng loạn.
Nhìn thấy vẻ mặt của Trọng Lâm xám xanh lại, Thu Ý Hàm không muốn nói chuyện với anh. Không biết là anh lại nổi lên cơn điên gì. Cô rất muốn nhẹ nhàng giải quyết quan hệ giữa hai người thật tốt, không muốn cãi nhau với anh vì chút chuyện không đâu.
“Nếu em thật sự muốn ở cùng Trình Dịch Phong thì tôi có thể thả em đi.” Trọng Lâm không dám nhìn Thu Ý Hàm trong lúc nói ra những lời này. Nhưng mà anh không muốn giam cầm cô nữa, bởi vì anh biết rõ là cô không vui vẻ, anh không muốn như vậy, cho nên anh bằng lòng buông tay.
“Trọng Lâm, em và Trình Dịch Phong không có gì hết. Rốt cuộc là anh có yêu em hay không? Tại sao anh luôn nghi ngờ em?” Thu Ý Hàm muốn ngày hôm nay sẽ giải thích rõ ràng với anh. Sự kiên nhẫn của cô đối với anh đã đến giới hạn rồi, cô thật sự lo rằng cô sẽ bị anh bức đến điên.
“Anh…” Trọng Lâm muốn nói ra chuyện chính mình nhìn thấy ngày hôm nay, nhưng sao lời đến cửa miệng lại nói không ra được. Có đúng là anh đã suy nghĩ nhiều không? Nhưng mà, tại sao anh không nên tin vào hai mắt của mình?
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ ở công ty ra, Thu Ý Hàm không ở một mình với Trình Dịch Phong lấy một lần. “Anh theo dõi em?” Thu Ý Hàm chỉ có thể suy ra như vậy, nếu không thì Trọng Lâm sẽ không tự dưng nói ra những lời này.
“Không có. Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy em leo lên xe của anh ta.” Trọng Lâm nói những lời này với giọng điệu yếu ớt, đây là sự thật chính mắt anh đã nhìn thấy. Anh không trách Thu Ý Hàm, bởi vì từ khi lấy anh, không có một ngày cô từng cười thật lòng.
Anh biết là mình đã hiểu lầm cô về chuyện của cha. Cha là hạng người gì thì anh luôn hiểu rõ hơn so với người khác, sao Ý Hàm lại đi quyến rũ ông ấy được? Vả lại, anh còn nhận ra là cha đã uống rượu, theo tình huống lúc đó, nhất định là Ý Hàm bị cưỡng ép.
Thế nhưng, anh không có cách nào để kìm chế lòng mình khi nghĩ đến sự lạnh nhạt của cô, nghĩ đến đứa con còn chưa sinh ra của mình. Anh không muốn hai người lại trở thành kẻ xa lạ, anh muốn làm vợ chồng thật sự với cô, cho nên anh tự tìm một cái cớ cho mình, một cớ mà anh có thể danh chính ngôn thuận ép buộc cô.
“Nếu…” Lời của Trọng Lâm còn chưa nói xong thì đã bị Thu Ý Hàm giận dữ cắt ngang. “Không có nếu. Em là vợ của anh, Trọng Lâm. Em là cái loại đàn bà không giữ bổn phận làm vợ, đi quyến rũ đàn ông khác sao? Hoá ra ở trong lòng anh, em thật hèn hạ như vậy!” Thu Ý Hàm không muốn nghe anh nói nhảm nữa, cô chỉ muốn biết rốt cuộc trong lòng anh nghĩ như thế nào về cô.
“Hôm nay, em đi ra ngoài là để gặp em gái Dịch Thuỷ Tâm của anh, người đang ở cùng Trình Dịch Phong cũng là em gái anh Dịch Thuỷ Tâm. Nếu em không nó