Nô Lệ Của Vợ

Nô Lệ Của Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322295

Bình chọn: 8.5.00/10/229 lượt.

của anh đã về, dĩ nhiên trên lầu hai đang có người, là Tần Bích Vũ đang ôm lấy Kim Bảo Bối

Kim Bảo Bối có chút buồn ngủ, đầu óc mơ màng, chỉ cảm thấy tất cả bay vút, quang ảnh đều giống như ở trong mộng, cũng không biết Tần Bích Vũ muốn dẫn cô đi đến nơi nào, nhưng vì đó là Tần Bích Vũ, nên cô không hề lo lắng

Biệt thự nhà họ Tần được xây dựng theo phong cách châu Âu kết hợp với kiến trúc Trung Hoa hiện đại, diện tích khá lớn, có rất nhiều phòng ốc, Tần Bích Vũ mang theo cô, đi tới phòng trước kia bà nội của anh ở, sau khi bà qua đời nơi đây dùng làm phòng vẽ tranh, nó nằm cách xa phòng của mọi người, cửa sổ nhìn ra cả một góc hoa viên, cho dù người nhà muốn tìm anh và Kim Bảo Bối, cũng chưa chắc đã nghĩ đến chỗ này. . . . . .

Trong phòng vẽ tranh có lò sưởi âm vào tường theo phong cách nông thôn Anh, vì người Anh thích sự mộc mạc, nên họ yêu thích lò sưởi truyền thống hơn máy sưởi ấm. Mặc dù phòng vẽ tranh để đó không ai dùng, nhưng lò sưởi âm tường vẫn còn than củi, Tần Bích Vũ đốt lò sưởi lên, để Kim Bảo Bối dựa vào ghế, sợ cô gái nhỏ lạnh nên anh vẫn ôm cô vào lòng.

Tần Bích Vũ đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra, nhưng anh không mở đèn, ôm cô gái nhỏ đến bệ cửa sổ, nhờ ánh sáng của trăng cùng ánh đèn mờ ảo chiếu sáng, anh gấp gáp lột cái mềm đang bọc cô gái nhỏ ra, khiến cô rụt bả vai lại một chút

"Sẽ ấm lên thôi." Tần Bích Vũ hôn lên chiếc cằm của cô, bàn tay mơn trớn lên làn da trắng noãn, ma sát để cơ thể cô được ấm, sau đó cúi đầu hôn lên đầu nhũ hoa vẫn cương cứng nhưng đang lạnh dần của cô.

Lần đầu tiên giao hoan, nên bên dưới có chút đau đớn, nhưng nụ hôn vừa rồi của Tần Bích Vũ lại làm cho cô hưng phấn, cơn sóng trong lòng lần nữa được dâng lên, Kim Bảo Bối có chút sợ, Tần Bích Vũ phát hiện cô hơi cứng người, thì ngẩng đầu lên, để cho cô dựa vào bờ vai của anh, hôn lên lỗ tai rồi gương mặt của cô.

"Có đau không?" Tuy miệng anh hỏi, nhưng tay của anh lại không ngừng dụ dỗ cơ thể của cô, giống như đang giúp cô xoa bóp cơ thể, nhất là nhũ hoa và dưới đùi, thậm chí còn cố thổi gió bên tai, xoa nắn một cách kiên nhẫn và cẩn thận.

Kim Bảo Bối không biết nên gật đầu hay lắc đầu, cô cũng không hy vọng Tần Bích Vũ ngừng trêu đùa mình, nhưng mới vừa rồi thật sự là rất đau.

"Lần đầu tiên thì như thế, về sau tương đối thoải mái." Anh như một người anh trai lớn đang dạy dỗ em gái, thỉnh thoảng ngậm vành tai của cô, thì thầm những lời nói bên tay cô, giọng trầm thấp hấp dẫn như đang gãi vành tai, trêu đùa thần kinh của cô

"Không có. . . . . . Không sao." Giọng nói của Kim Bảo Bối vì mắc cỡ mà nhỏ như tiếng mèo kêu, mềm mại vô cùng, dán chặt trên bả vai Tần Bích Vũ, "Cũng không phải rất đau. . . . . ." Cô cắn một cái trên cổ anh, đầu tựa vào vai anh, thẹn thùng như đứa bé vừa biết yêu.

Hơi thở của cô phản phất quanh cổ anh, khiến cho cơ bắp của Tần Bích Vũ trở nên căng thẳng, vật nam tính của anh khẽ động.

"Anh sẽ nhẹ nhàng một chút." Anh nói xong, nâng một chân trái của cô lên, tay phải lập tức vê nhè nhẹ nên nhụy hoa ở giữa hai chân của cô, lấy lòng bàn tay rê lên xuống một cách nhẹ nhàng mà triền miên không dứt.

Anh như thể vuốt ve khắp người cô, dùng kinh nghiệm có được khơi lên một trận bão mới, anh dai dai ngoài miệng u động

Nơi đó chỉ thuộc về riêng anh

"Ừ. . . . . ." Cô như một đóa hoa nhỏ khẽ run trong ngực anh, việc anh gãi khe khẽ, và cứ mãi trêu đùa làm cho cô đứng ngồi không yên, chỉ có thể trốn vào lồng ngực của anh

Tần Bích Vũ thưởng thức bộ dáng vặn vẽo xinh đẹp của cô, dưới nhiệt độ đang ấm dần khi lò sưởi hoạt động, căn phòng như một cánh rừng đang cháy rụi bởi ngọn lửa tình ái, cô bị tình đốt cháy, da thịt từ từ đỏ lên, tầng tầng lớp lớp mồ hôi chảy ra. Tần Bích Vũ cúi đầu đặt một nụ hôn lên vành tai cô, bởi vì dục vọng mà giọng nói trở nên khàn khàn, như thể nỉ non, như thể hát ru bên tai cô:

"All I wan¬na do is make love to you,

Say you will, you want me too.

"All I wan¬na do is make love to you,

I’ve got loveing arms to hold on too. . . . . ."

Anh chỉ muốn em làm người yêu của anh.

Ngón tay của anh theo những câu hát mà vi vu khắp nơi, sức lực trêu đùa càng thêm mạnh mẽ, giày xéo cho u động màu đỏ tươi trở nên căng mộng, hạt mưa chảy ra mỗi lúc một nhiều.

"Anh Bích Vũ. . . . . ." Cô gái nhỏ khóc thúc thít

Tần Bích Vũ cảnh giác trái tim và dục vọng của anh đang bị cô gái nhỏ khơi lên ở đỉnh điểm cao nhất! Âm ĩ chực ‘khóc’ ra ngoài, chỉ cần đôi mắt đẹp kia nhìn chăm chú anh tin nó sẽ khóc thật, đôi đồng tử hiện đầy tia máu, muốn tàn nhẫn hơn nữa, giày xéo cô một cách tà ác, khiêu chiến cơn đau cực hạn dưới thân thể anh.

"Đừng khóc." Anh hôn cô, vẻ mặt đầy sự đau lòng, giọng nói dịu dàng, đài hoa giữa hai chân cô đang bắn đầy dịch ái, nó thể hiện rằng cô đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí cái khe nhỏ còn hơi ngẩng lên cao như thể mời gọi anh, rồi anh chậm rãi tiến vào. "Bảo bối. . . . . . Đừng khóc." Giọng nói anh thật nhỏ, thay vì nói là anh an ủi, thì hãy bảo là anh cố hấp dẫn cô thì hơn.

"Ưmh. . . . . . anh Bích Vũ. . . . . ." Cô mất hồn, bắt đầu nghênh hợp với sự hành hạ


XtGem Forum catalog