
của anh, thân thể mềm mại giãy dụa, đôi nhũ hoa đầy đặn theo động tác của cô mà lắc lư một cách phóng đãng, giống như ma nữ muốn mời gọi khách nam.
Làm sao anh có thể cam lòng để cô thất vọng? Tần Bích Vũ cúi đầu, ngậm lấy một bên nhũ hoa, tay còn lại cầm nhũ hoa kia, vuốt ve nó một cách vội vàng, cô đã cố gắng kiềm chặt chân ngọc để nó đừng giơ cao theo những động tác của anh, đầu gối cơ hồ áp vào vai, nội tâm cũng đang khóc thầm giống như động u mật nhỏ nhắn đang rên rĩ theo sự xâm nhập ra vào của Tần Bích Vũ.
Ngón tay Tần Bích Vũ đang mãi mê bên trên, không biết là động mật của cô và thiết bổng của anh đang ra rất nhiều dịch aí, nó làm cho bắp đùi hai người sáng thành một mảng lớn.
"A. . . . . . anh Bích Vũ. . . . . . Đừng. . . . . ." Cô thét lên, rồi ôm lấy đầu của anh, khi anh hôn một đường dài trên hoa nhũ hoa nhô cao của cô thì u động hưng phấn đem thiết bổng của anh xoắn lại thật chặt, cô cũng không rõ giờ phút này cô đang bị sắc tình trêu chọc, không biết là vì cái gì mà cứ hét lên không thể kiềm chế được?
Chỗ sâu nhất trong cổ họng Tần Bích Vũ bật ra một hồi than nhẹ, nụ cười gian trá đi theo anh đến nơi ngọn lửa cháy cao nhất, anh tiếp tục đi xuống u động mềm mại của cô, liếm vài cái, cơ hồ đã khiến cô nổ tung.
Thảm lông cừu bởi vì loạt động tác thô lỗ của Tần Bích Vũ mà rơi xuống, cô phơi cả cơ thể trần truồng trước mặt anh.
Loại hành hạ đau khổ lại mê người này, để cho cô vô cùng kích động, Tần Bích Vũ lại không bỏ qua cho cô, ôm lấy thân thể mệt mỏi của cô gái nhỏ, để cho dị vật to lớn của mình đi vào nơi sâu nhất trong u động của cô, khi anh buông thân thể của cô ra, cô như bị sự nóng bỏng và dịu dàng của anh nuốt chửng
"Ưmh. . . . . . Em không chịu nổi. . . . . . anh Bích Vũ. . . . ." Kim Bảo Bối run rẩy, ôm chặt lấy Tần Bích Vũ. Anh quá to lớn, để cho từng đợt, từng đợt thủy triều đánh lên người cô, cô chịu không nổi, cô sắp ngất đi rồi.
"Chậm một chút. . . . . . anh sẽ chậm một chút, đừng sợ." Tần Bích Vũ ôm lấy cô, để cho cô gái nhỏ nằm ngửa trong lòng anh, không vội chiếm đoạt hay chạy nước rút, chỉ để cho cô cảm nhận cơ thể anh, lắng nghe hô hấp của nhau và đè nén bớt sự kích động, cảm nhận sự cần thiết của đối phương.
Anh muốn đêm nay sẽ khơi hết dục vọng của cô, để cho hai người cùng cháy rụi. . . . . .
Người nhà họ Tần cùng Kim Bảo Châu đi khắp nơi tìm một đôi uyên ương mất tích; còn Kim Bảo Bối lại bị loạt cao triều làm cho cạn kiệt sức lực, mơ màng ngủ thiếp đi trong ngực Tần Bích Vũ. Tần Bích Vũ ôm cô, nửa nằm nửa ngồi trên bệ cửa sổ, Tần Điện Thao và Kim Bảo Châu đi vào gian phòng vẽ tranh, thì thấy anh đang khoác áo ngủ lên mình, rồi dùng thảm lông cừu đắp lên người Kim Bảo Bối.
"Tần Bích Vũ!" Kim Bảo Châu tức đến sung huyết não, "Các người nên cho tôi một lời giải thích!"
Cô công nhận mình có hy vọng Tần Bích Vũ sẽ thành em rể, nhưng cô cũng có suy tính, hy vọng đợi đến lúc Tần Bích Vũ làm giám đốc, Kim Bảo Bối đã tốt nghiệp đại học rồi mới cho tiến triển giai đoạn tiếp theo. Trải qua mấy ngày sống chung, cô càng thêm tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình, tin tưởng mình đã có thể an tâm về hạnh phúc đời sau của em gái, chỉ cần đợi em gái cô tốt nghiệp, hai người sẽ kết hôn —— cô tin tưởng vào nhà họ Tần, sẽ không có khả năng hứa rồi lại không cưới.
Chẳng lẽ là do cô quá ngây thơ sao? Kim Bảo Châu thiếu chút nữa đã đánh người, Kim Bảo Bối cũng đã tỉnh dậy, chẳng còn chút buồn ngủ nào cả. Lửa giận của Kim Bảo Châu làm cho da đầu cô tê dại, chẳng dám nói nửa lời, thật may là Tần Điện Thao tuy lòng dạ hiểm độc nhưng cũng làm ra vẻ tốt bụng cản Kim Bảo Châu lại, rồi bảo người giúp việc đi thông báo với ông Tần, người lớn nhà Họ Tần vội vã đem quần áo đến cho hai người.
"Tôi sai rồi, tôi thật thất bại khi đem em gái đến nơi này! . . . . . A trời ạ. . . . . ."
"Cô Kim, đừng hù em gái cô sợ như thế." Tần Bích Vũ mở miệng nói, "Tất cả là do tôi, Bảo Bối vô tội, tôi sẽ chịu trách nhiệm tới cùng."
"Phụ trách?" Kim Bảo Châu xoa xoa trán, nhìn chằm chằm Tần Bích Vũ, dưới cơn thịnh nộ cô mới phát hiện là Tần Bích Vũ không tốt như ngày thường "Đương nhiên cậu phải chịu trách nhiệm! Nhưng Bảo Bối nhà chúng tôi đơn thuần như một tấm khăn giấy, nó là một cô gái bình thường, tìm một hạnh phúc bình thường, trước nói yêu thương sau nữa kết hôn, sau đó sẽ làm cái chuyện đáng chết mà cách người làm hôm nay, cái người khốn kiếp này. . . . . ." Anh khiến cô cảm thấy thất trách và thất bại, cảm giác mình như má mì, bởi vì không nhận ra sai sót, hại em gái bị ăn!
"Chị. . . . . ." Kim Bảo Bối ngập ngừng muốn giải thích về chuyện mình và Tần Bích Vũ
"Em câm miệng!" Kim Bảo Châu suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, cô nắm bả vai em gái "Cậu ta ép em?"
Kim Bảo Bối đỏ mặt, xấu hổ lắc đầu, "Không có, là em tự ——"
"Bối Bối." Tần Bích Vũ ngắt lời cô, nhìn về phía Kim Bảo Châu, "Là lỗi của tôi, Bảo Bối không biết cái gì cả."
Kim Bảo Châu hung hăng trừng mắt liếc Tần Bích Vũ một cái, "Cậu biết là tốt rồi!"
Thái độ của Tần Bích Vũ để cho cô mềm hoá, ít nhất cô cũng tin tưởng việc