
. . . . ." Lần này, cô gái nhỏ rên rỉ, vòng eo khẽ giãy dụa, như lấy được nhiều thỏa mãn. Cô biết hiện tại mình đang rất xấu xổ, nhưng không nghĩ dừng lại, xấu hổ cùng khoái cảm cứ luân phiên hành hạ cảm xúc của cô, vừa nghĩ sẽ ngăn anh lại, rồi lại vô dụng đè nén suy nghĩ đó.
Tần Bích Vũ cố ý nắm lấy đôi nhũ hoa, hành hạ nó một cách thô lỗ, còn đưa ngón tay vẽ vòng tròn lên u động của cô
Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái chưa biết mùi đời, quá mềm mại, mà Tần Bích Vũ lại tà ác làm một loạt động tác dẫn dụ, không chút lưu tình hay kiên dè, để cho cô nếm trọn cơn mộng đầu đời, dạy cô biết sống thực với ham muốn của mình.
Cảm thấy cô run rẩy, Tần Bích Vũ lại bắt đầu bữa yến tiệc mới, anh đem cô gái đang mê loạn đặt nằm lên giường, cởi chiếc quần dài trên người xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm vào u động bị anh làm cho hơi sưng đỏ lên.
Giờ phút này, cô yếu đuối như một con thỏ bị người ta bắt đi. Và người bắt cô chính là anh.
Vật to lớn, cường tráng đang muốn tìm chỗ phát tiết hiện ra, thân thể cao lớn của anh nằm lên người cô, hoàn toàn không do dự mà đi thẳng vào bên trong u động.
"A. . . . . ."
Một giây phút kia, dã man và dục vọng chiếm toàn bộ lý trí cô, anh chỉ có một ý niệm —— đoạt lấy cô!
Cây sắt nóng rực không để ý tới sự buồn bã của cô, hung hăng tiến thẳng vào trong rồi lại rút ra, Tần Bích Vũ hoàn toàn mặc cho dục vọng và tham lam đang biến anh thành con thú hoang, thân hình cao lớn thậm chí đang cố gắng đoạt lấy tất cả không gian trong u động chật hẹp của cô gái nhỏ, tay anh choàng qua ôm chặt lấy người cô, bất chấp tất cả, không hề kiên dè, xâm nhập vào người cô.
Kim Bảo Bối vô lực khép hai chân lại, gương mặt vẫn duy trì vẻ phóng đãng, mặc cho anh xâm phạm và dày vò bên dưới.
"A. . . . . . anh Bích Vũ. . . . . . đừng. . . . . ." Cô rất đau, chỉ hy vọng lấy được sự dịu dàng của anh, mà đó cũng là yêu cầu duy nhất của cô.
"Bảo Bối. . . . . ." Chỉ có lúc này, anh sẽ gọi cô là Bảo Bối. Tần Bích Vũ thật không còn lý trí để suy nghĩ nữa, chỉ điên cuồng yêu cầu, thêm nữa là dùng chút lý trí còn sót lại thừa nhận dục vọng của mình, "Bảo Bối. . . . . . Bảo Bối. . . . . ."
Chiếc giường lớn vì anh không chút tiết chế mà khẽ đung đưa, phát ra tiếng va chạm kịch liệt, hai người đang bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt, cứ thế dính lấy nhau.
Đó là lửa tình, là ham muốn kết lấy nhau, đã như thế thì chẳng cần quan tâm đến đạo lý ở đời? Không phải là thứ tình cảm trêu đùa, nên dục vọng càng không có sức ngăn cản?
Cảnh mộng cũng được, chân thật cũng được, giờ khắc này anh biết mình đã tìm được người mình muốn nắm chặt, cả đời không buông, không cách nào thay thế, một người nào đó khảm sâu vào suy nghĩ của anh, ai dám cướp đoạt, ai dám tách cô và anh ra, đều là kẻ địch của anh!
Anh cho cô tròn đầy, lấp đầy khoảng trống trong cô. Tất cả chỉ là tình yêu không mang theo dơ bẩn hay đen tối, những ốm đau và tức giận kia chỉ là trời cao muốn trừng phạt loài người, phụ nữ sẽ giúp đàn ông sinh con cháu nối giỏi, đàn ông cũng dựa vào phụ nữ để thỏa mãn ham muốn, tất cả phải thủy chung và chân thật khi ở bên nhau, sinh mạng cũng như nguồn nước, ai cũng không thể giữ được…. chỉ có thể gọi là nguyện ý mà thôi.
Cách xa vườn địa đàng của đạo đức cùng luân thường, kết quả là không có người giả nhân, giả nghĩa hay người xấu. Không chặt kín gò bó là sẽ mất đi sự khống chế, thật ra thì cũng khá buồn. . . . . . Mọi người thường bỏ rơi chính mình, cho là có thể bỏ ra từng lớp, từng lớp gò bó, lại không biết rằng không điều gì có thể cứu được dục vọng cả.
Đó là tín ngưỡng, là yêu, là trải nghiệm đen tối nhất của một con người rơi xuống trần gian. Hai người thành thật yêu thương lẫn nhau, chỉ trong tình yêu con người ta mới có được suy nghĩ mộng mơ như thế?
Rượu đã tỉnh, anh mơ hồ đã cảm nhận được lý trí, chỉ là anh vẫn muốn tiếp tục trầm luân.
Cô gái nhỏ nằm ở trên giường của anh, cống phẩm cũng đã dùng xong, anh như một con báo nhận được thỏa mãn, bởi vì thình lình xảy ra tiếng động mà cảnh giác, chậm rãi đi tới bên cửa sổ.
Người nhà trở về, nhưng vào giờ khắc này anh không muốn bị quấy rầy. Tần Bích Vũ trở lại bên giường, mặc thêm áo ngủ, bế ngang người tiểu nha đầu đang trần trụi lên, rồi lấy thảm lông cừu quấn quanh người cô.
"Anh Bích Vũ?" Kim Bảo Bối mê muội, hơn nữa bởi vì mất đi anh nên có chút khổ sở.
"Hả." Tần Bích Vũ ngồi bên giường, an ủi cô gái nhỏ, "Anh dẫn em đi một nơi khác, em ngoan ngoãn nha?"
"Được." Kim Bảo Bối gật đầu, ngây thơ nằm lên bả vai của Tần Bích Vũ.
Tần Bích Vũ xoa xoa tóc của cô như thể nâng niu sủng vật, rồi thì đặt một nụ hôn lên cổ cô, sau đó ôm lấy Kim Bảo Bối rời khỏi phòng anh, bước chân nhẹ nhàng như mèo, không để lại bất cứ tiếng động nào, như thể trong nhà lớn không có người, anh biết nơi nào là nơi người ta không chú ý, nơi nào có thể trộm được chút an bình.
Một đêm cuồng dã còn chưa kết thúc, anh cũng không muốn để cho nó kết thúc sớm như thế
Có chút lạnh, Kim Bảo Bối dựa chặt vào người anh, đi qua hành lang hướng cửa sổ lớn, nhìn thấy vài chiếc xe đang chạy vào, người nhà